[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 97
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo tuy rằng không phải là một trong số đám trẻ đó, nhưng tính tình của bọn họ đặc biệt hướng ngoại, vừa ra chơi liền cùng các bạn học chơi thành một khối, sau khi tan học thì cùng hai người Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương trực tiếp về nhà, hầu như không có tiếp xúc với Tiểu Lang, nói là người xa lạ quen thuộc cũng không quá đáng.
Bởi vậy, bọn họ cũng không rõ Tiểu Lang rốt cuộc là người như thế nào, cũng không biết lời cậu nói là thật hay giả, ánh mắt nhìn về phía cậu tràn ngập cảnh giác cùng chần chờ.
Nhưng bọn họ không có động tĩnh gì thì Chiêu Chức Chức lại mở miệng thúc giục.
Đợi một lát, không thấy các anh đuổi theo bọn họ, Chiêu Chức Chức xoay người thúc giục bọn họ một câu.
“Hai anh nhanh chóng đuổi theo nha, chúng ta đi xem cạm bẫy!”
Đối với những thứ mình chưa từng thấy qua, Chiêu Chức Chức luôn có chút hiếu kỳ.
Chiêu Đại Bảo cùng Chiêu Tiểu Bảo lúc này mới phát hiện, lúc bọn họ do dự, những người khác đã đi theo phía sau Tiểu Lang, đi về phía cái bẫy kia. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng đành phải nhanh chóng đuổi theo.
Cạm bẫy cách vị trí của bọn họ cũng không xa, đi xuyên qua bụi cỏ kia, sau đó đi thêm mười mấy mét nữa thì đã đến nơi rồi.
Dưới sự ra hiệu của Tiểu Lang, Chiêu Chức Chức nhìn về phía cái bẫy đơn sơ kia.
Thay vì nói đó là cạm bẫy dùng để bắt động vật nhỏ, còn không bằng nói đó là một cái hố, đại khái sâu đến độ bắp chân, phía dưới rộng còn bên trên thì hẹp, cửa hố bao trùm một lớp lá cỏ mềm mại, lại phủ lên lớp đất mỏng, khi có động vật không cẩn thận giẫm lên trên, sẽ bởi vì trọng lượng mà rơi xuống. Lại bởi vì cửa hố hẹp, dưới tình huống không ngừng giãy dụa liền càng thêm khó chạy thoát.
Chiêu Chức Chức bọn họ nhìn thấy, là cạm bẫy đã sử dụng rồi, chung quanh lộn xộn một mảnh, gần cửa hố mơ hồ có thể nhận ra dấu chân trẻ nhỏ cùng dấu chân gà rừng.
Có vẻ như con gà rừng này thực sự là của Tiểu Lang.
Chiêu Chức Chức rất dứt khoát đưa gà rừng trong tay ra, nói với Tiểu Lang: “Anh trai nhỏ, con gà rừng này trả lại cho anh, lúc này đây anh phải giữ cho chặt nha.”
Ánh mắt Tiểu Lang lập tức trợn tròn, cậu ngơ ngác một lúc, cũng vì thế mà nghi vấn trong lòng cũng bị cậu hỏi ra trong lúc vô ý thức: “Thật, thật sự muốn trả lại cho tôi sao?”
“Đương nhiên là muốn trả lại cho anh rồi, đây là anh bắt được nha, Chức Chức không thể cướp đi.” Chiêu Chức Chức chớp chớp đôi mắt to của cô, cười híp mắt trả lời.
Chức Chức? Thì ra cô tên là Chức Chức sao, một cái tên nghe thật hay. Lúc này, ở trong lòng Tiểu Lang, Chiêu Chức Chức giống như là tiểu thiên sứ thiện lương, lời nói ra giống như một dòng nước ấm chảy vào thân thể cậu làm cho cậu vui vẻ từ đáy lòng.
Cậu không nói thêm gì nữa, ngượng ngùng cười cười với Chiêu Chức Chức, tiếp nhận con gà rừng kia từ trong tay cô.
Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo ở một bên nhìn thấy tức giận nha, em gái nói nhiều với Tiểu Lang như vậy làm gì? Hừ ~
Con gà rừng kia ở trong tay Chiêu Chức Chức, ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu rũ mắt, giống như là sức lực toàn thân đều bị rút khô. Nhưng sau khi nó bị Tiểu Lang đón lấy, lại phảng phất giống như một lần nữa được tiêm vào sức mạnh, nó bắt đầu giãy dụa mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này đây, Tiểu Lang đã lưu ý, cậu dùng sức nắm lấy hai cánh của con gà, gắt gao siết chặt nó vào trong ngực.
Sau khi lấy lại con gà, Tiểu Lang chào tạm biệt với người nhà họ Chiêu. Trước khi rời đi, cậu do dự một chút, một lần nữa trở lại trước mặt Chiêu Chức Chức, giới thiệu bản thân: “Anh là Tiểu Lang, em gái hôm nay cảm ơn em!”
Chiêu Chức Chức cũng nói tên mình cho Tiểu Lang, sau đó mới phất phất tay tiễn cậu rời đi, trước khi đi, còn gọi cậu một tiếng: “Anh Tiểu Lang”.
Chiêu Đại Bảo & Chiêu Tiểu Bảo: Em gái vậy mà lại gọi người khác là anh trai. QAQ!
Một bên, ba người Chiêu Nguyện vẫn không nói gì, mặc dù bọn họ đều cảm thấy gà rừng vừa tới tay đã mất thì cũng có chút đáng tiếc, nhưng bọn họ biết con gà rừng kia là của người khác, bọn họ không thể chiếm làm của riêng, bằng không cái này cùng cường đạo có gì khác nhau?
Chiêu Cát An khóc lóc chạy tới bên cạnh Chiêu Chức Chức, nói nhỏ vào lỗ tai cô, nói cái gì sau này bọn họ nhất định có thể gặp lại gà rừng lớn hơn béo hơn, Chiêu Cát An chính là tự tin như vậy!
Nhưng là, mãi cho đến khi bọn họ từ sườn núi trở về chân núi và từ chân núi trở về nhà, bọn họ cũng không nhìn thấy một con vật nhỏ nào, lại càng không phải nói đến chuyện gặp được một con gà rừng.
Rau dại quả dại bọn họ hái về, tất cả mọi người trong nhà đều thích ăn, buổi trưa Thái Tiểu Đào làm một bữa trứng xào rau dại, mỗi người đều ăn không ít, chờ ăn xong cơm trưa, còn có quả dại làm hoa quả sau bữa ăn, tư vị chua chua ngọt ngọt kia, coi như là một loại hưởng thụ khó có được.
bangtam
Voãi cả tiểu thiên sứ thiện lương