[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 96
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu Lang là cô nhi.
Trước đó, cha mẹ cậu đều là người vì lánh nạn đói mà chạy đến đây, sau khi đến thôn Phong An thì định cư ở đây, hai người kết hôn và sinh ra cậu. Nhưng không đợi được đến lúc cuộc sống tốt hơn thì hai người lại bị bệnh mà qua đời, chỉ để lại một mình cậu khổ cực bơ vơ không nơi nương tựa.
May mắn người trong thôn tâm địa hiền lành, thỉnh thoảng vẫn tiếp tế cho cậu một ngụm ăn, để đứa trẻ còn nhỏ như cậu không đến mức chết đói. Quần áo trong nhà không mặc nữa hay hơi rách cũng sẽ cho cậu, sau đó Tiểu Lang sẽ chắp vá lại, nhờ vậy mà cậu cũng có quần áo mặc cùng với chăn đệm không tính là dày. Cậu lớn lên đầy khó khăn như vậy.
Khi lớn lên một chút, Tiểu Lang có sức khoẻ, chủ động đi làm việc cho những gia đình đã từng giúp đỡ cậu. Đồng thời, cậu cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình, cậu muốn sống, cũng muốn tìm hiểu và học hỏi một số kiến thức, vì chỉ có như vậy thì sau này cậu mới có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Cậu đã cầu xin đại đội trưởng trong một thời gian rất lâu và cuối cùng rốt cuộc cũng đã được cho phép đến trường đọc sách, đổi lại thì, mỗi ngày sau giờ học cậu cần phải quét dọn vệ sinh trong phòng học và làm những công việc khác trong khả năng của mình ở trường.
Để có thể đi học, Tiểu Lang sẽ phải làm việc chăm chỉ làm việc hơn.
Vào thời điểm ban ngày mà không cần làm việc thì cậu sẽ cầm những vật dụng nhỏ mà cậu tự làm ra lên núi. Nào là bắt cá, hái quả dại, đào bẫy, tìm trứng gà rừng hoặc trứng chim khác, chỉ cần là những biện pháp có thể tìm được thức ăn, cậu hầu như đều thử qua một lần. Thỉnh thoảng may mắn, có một số con vật nhỏ rơi vào bẫy cậu đào thì ngày hôm đó, cậu có thể ăn một bữa ăn no nê.
Ví dụ như ngày hôm nay, Tiểu Lang phát hiện ra một con gà rừng bị rơi vào trong cái bẫy mà cậu đào vào ngày hôm trước. Nhưng mà con gà rừng này rất tinh khôn, đầu tiên là làm bộ suy yếu làm cậu buông lỏng cảnh giác, chờ sau khi cậu bắt gà rừng ra thì chân nó đạp mạnh một cái, cư nhiên cứ như vậy mà chạy trốn khỏi tay cậu, gà rừng hoảng hốt chạy bừa, sau đó nó chui vào trong một bụi cỏ.
Tiểu Lang làm sao có thể bỏ được miếng thịt đã ở ngay bên miệng mình được, đương nhiên là cậu sẽ đuổi theo, sau đó thì cậu nhìn thấy con gà rừng ngốc nghếch ấy đâm vào trong ngực một cô gái nhỏ rồi bị cô gái nhỏ tóm gọn.
Đứng bên cạnh cô bé còn có hai người bạn cùng lớp của cậu, Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo. Về thân phận của cô bé kia thì cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra được, cô chắc hẳn là em gái của hai người Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo bọn họ.
Tiểu Lang cảm thấy, hôm nay có lẽ bản thân cậu sẽ gặp phải nguy cơ đói bụng lớn nhất trong tháng này.
Ôm một chút khả năng, Tiểu Lang mấp máy môi, có chút quật cường nói với đám người bọn họ: “Con gà kia, là của tôi.”
Cậu đã nghĩ kỹ, nếu như cô gái nhỏ không muốn trả lại gà cho cậu thì cậu sẽ trực tiếp rời đi, không cướp đoạt với cô.
Tất cả mọi người trong thôn đều rất tốt với cậu cho nên cậu không thể làm ra những việc khiến cho mọi người không vui được.
Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Lang bất ngờ là cô bé có dáng vẻ trắng trẻo mềm mại và rất đáng yêu ấy cũng không kháng cự lời nói của cậu, nhưng cô bé lại nghiêng đầu hỏi cậu: “Vì cái gì anh nói rằng con gà này là của anh, anh có bằng chứng gì không?”
Bằng chứng, bằng chứng?
Đại não có chút nặng nề lúc này của Tiểu Lang bị kẹt lại, một hồi lâu cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp nói: “Tôi… Con gà này tôi tìm thấy từ cái bẫy tôi đã đào ngày hôm qua, không có giữ chặt nên mới để cho nó chạy thoát, nếu em không tin, tôi có thể đưa em đến cái bẫy đó … Còn không thì, con gà này thì…” cho em vậy.
Tiểu Lang còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy ánh mắt cô bé sáng lên, cười gật đầu nói: “Được! Anh ơi, chúng ta hãy đi xem cái bẫy đó đi! ”
Anh mà cô nói ở đây không phải là Tiểu Lang, mà là anh ruột của cô, Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo.
Hai người bị nhắc tới đầu tiên là yên lặng liếc nhau, sau đó cùng nhau đem ánh mắt hướng về phía Tiểu Lang. Bọn họ cũng không quá quen thuộc với bạn học cùng lớp này, bởi vì ở trường Tiểu Lang vẫn luôn là độc lai độc vãng, tính tình tương đối quái gở, đại đa số thời gian và tinh lực trong ngày của cậu đều dành cho việc học tập và ăn cơm, căn bản không có rảnh rỗi cùng các bạn học trong lớp giao lưu trao đổi tình cảm. Hơn nữa cậu là cô nhi, có một số đứa nhóc tính cách còn chưa dưỡng thành, chúng cũng mặc kệ Tiểu Lang có đáng thương hay không, thường xuyên ở sau lưng nói cậu là đứa con hoang không ai muốn, điều này làm cho Tiểu Lang càng không dám dễ dàng tiếp cận người khác.
phamhuyen
Trần đời t ghét nhất cái kỉu lôi nỗi đau của ng kjacs ra để trêu đùa