[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 95
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tìm một hồi lâu, mới phát hiện ra. Ở vị trí trung tâm của bụi cây đó, ở dưới bụi cây cũng bị chúng nó bao phủ hết, Chiêu Tiểu Bảo sờ được chỗ cứng rắn nhô lên, dùng móng tay nhẹ nhàng nắm một tí bóp một cái sau đó lấy tay ra, quả nhiên trên tay cũng có mùi giống y như em gái, mà còn đắng chát, nồng nặc hơn.
“Tiểu Bảo, Chức Chức, hai người đang làm gì vậy?” Ở phía sau phát hiện hai người vẫn chưa trở về, bọn họ dẫn theo mấy người đi tới, thấy hai người không ngừng hái quả dại, cũng không biết để làm gì nữa.
Chiêu Chức Chức nói cho các anh chị biết những gì họ tìm thấy được bằng giọng nói ngọt ngào, Chiêu Tiểu Bảo ở bên bổ sung, còn thay phiên nhau đặt ngón tay lên mũi cho bọn họ ngửi ngửi, hỏi họ có biết đây là mùi gì hay không.
Đáng tiếc, không một ai biết.
“Chúng ta đào ra hết đi thì biết liền!” Chiêu Cát An đưa ra một ý tưởng vô cùng đơn giản và thô bạo.
Nếu đã ngửi mà vẫn không biết là cái gì, thì chỉ còn cách đào ra xem thôi, nói không chừng nhìn thấy được sẽ biết đó là gì.
Với lại, hiện tại chỉ có thể làm như thế thôi.
Chiêu Đại Bảo với Chiêu Tiểu Bảo liếc nhau, dứt khoát tiếp nhận công việc đào bới, cầm xẻng nhỏ của bọn họ, ở bụi cây dại cực khổ làm việc.
Vị trí của sự vật không biết tên kia quá mức bí mật, họ mất một lúc để đào nó ra mà không được phá bụi cây quả dân dã đó. Nhưng mà cuối cùng cũng đào ra được.
Cả sáu người đều cúi đầu nhìn ‘cây củ cải’ kì lạ kia, có chút bối rối, đây rốt cuộc có phải là củ cải hay không?
“Vì sao củ cải này lại vừa đắng vừa thối, có phải bị hư rồi không?” Chiêu Chức Chức tự hỏi.
“Không, không biết nữa……” Chiêu Nguyện nhìn củ cải kỳ lạ kia, lại có phát hiện mới, “Mà rễ cây của nó nhiều thật nha, so với loại củ cải trước kia chị thấy thì nhiều hơn rất nhiều luôn, có phải bị chôn dưới đất quá lâu nên không thể ăn hay không?”
Nếu không thì sao lại có mùi đắng như vậy?
Chiêu Đại Bảo lại cảm thấy cây củ cải lớn” này có thể không phải là củ cải thật, mà giống như…… Tuy nhiên, trên thân nó không có ký hiệu nào hết, nên rất khó phân biệt. Dù sao, anh chỉ được nghe những người lớn trong thôn tình cờ nhắc đến thôi.
“Trước tiên mặc kệ nó có phải hay không, chúng ta cứ mang về đi, để cho ông bà nội xem thử, bọn họ sống lâu hơn chúng ta, chắc chắn sẽ biết thôi.” Chiêu Đại Bảo đề nghị.
Mọi người cũng nghĩ như vậy, tuổi tác của bọn họ cộng lại cũng không lớn bằng ông bà nội nữa, nên chắc chắn ông bà nội sẽ biết!
Vì thế, cái nhìn giống như là củ cải lớn này, phía trên còn dính rất nhiều bùn đất, bị nhét vào trong giỏ của Chiêu Đại Bảo, do anh phụ trách cầm xuống.
Hết cách rồi, ai bảo giỏ của những người khác đã đầy hết rồi chứ?
Chiêu Đại Bảo thân mật lấy mảng lá cây đắp lên cho ‘củ cải lớn’.
“Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi xuống thôi.” Chiêu Nguyện đỏ mặt, gọi những đứa em mình lại tập hợp, chuẩn bị xuống núi. Bọn họ ở trên núi chắc không chỉ có ba phút, mà chắc ba mươi phút là có rồi.
Nếu không xuống núi, sẽ không kịp về nhà ăn trưa.
Mọi người coi như đã thỏa mãn được sự tò mò về cảnh sắc giữa sườn núi, nên liền đồng ý với đề nghị của chị gái. Một nhóm người vừa nói vừa cười đi xuống núi, trong giỏ có thêm rất nhiều loại quả màu đỏ, với một ‘củ cải lớn’ tạm thời không biết là gì.
Lúc cách chân núi còn một chút nữa, bụi cỏ ở gần Chiêu Chức Chức nhất đột nhiên có một thứ ngũ sắc xuất hiện, thẳng tắp đụng vào ngực Chiêu Chức Chức. Chiêu Chức Chức còn chưa rõ thứ đó là cái gì, bàn tay nhỏ bé đã vô ý thức nắm chặt lấy nó, đem nó gắt gao cố định ở trong ngực. .
Chiếc giỏ nhỏ vốn đang được cô cầm trong tay, bởi vì mất đi bàn tay của chủ nhân, mà bi thảm rớt xuống dưới chân Chiêu Chức Chức, mất đi một ít rau dại.
“A!” Chiêu Chức Chức vô giác kêu lên một tiếng, cảm xúc trên mặt không có chút sợ hãi nào, giơ đồ vật trong tay cho các anh các chị đang sửng sốt ở bên cạnh nhìn, “Thịt thịt!”
Những người khác: “……” Em gái của họ, đúng là không giống người thường.
Nhưng mà, số đỏ thế!
Trong tay Chiêu Chức Chức, là một con gà rừng có lông đủ màu sắc.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tối nay bọn họ lại có thịt để ăn rồi.
Nhưng vừa nhắc ‘tào tháo’ là ‘tào tháo’ đến.
Trong lúc một đám người đang vây quanh con gà rừng hiếm thấy, thì trong bụi cỏ mà con gà rừng xuất hiện ra truyền đến một tiếng người. phương hướng của bụi cỏ gà rừng chui ra liền truyền đến một tiếng người.
“Con gà đó, là của tôi.”
Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn, trong đầu đều có một ý nghĩa như nhau: “Sao lại là cậu ta?”