[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 94
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Thoải mái quá.” Chiêu Chức Chức sờ sờ vào bãi cỏ màu xanh mềm mại dưới thân, và thở dài hài lòng.
“Đúng vậy, nơi này thật sự là một nơi tốt!” Chiêu Tiểu Bảo có thể phóng khoáng hơn em mình, trực tiếp lăn vài vòng trên bãi cỏ, chờ trên đầu dính vài cọng cỏ mới làm tiếp, hứng thú quan sát chung quanh, “Bên hình như có thứ gì đó, anh nhìn thấy trái cây gì đó màu đỏ hồng, chờ nghỉ ngơi xong anh sẽ qua đó xem chút!”
Bây giờ sao, phải nghỉ ngơi vài phút chứ.
Lúc này, Chiêu Nguyện cũng quên mất việc mình chỉ đồng ý cho các em lên đây mười phút, mà say sưa trong bầu không khí yên tĩnh yên bình này.
Qua một lát sau, Chiêu Tiểu Bảo nghỉ ngơi xong, tay chống xuống mặt đất bò dậy, hỏi những người khác: “Anh muốn qua đó xem, có ai muốn đi cùng anh không?”
Chiêu Đại Bảo khoát tay, ý bảo anh không đi, bảo em trai đi mình đi. Trái lại là Chiêu Chức Chức, không do dự giơ tay lên, kêu anh mình: “Em em em!”
Chiêu Tiểu Bảo vui vẻ cười hì hì, tự mình kéo em gái lên. Anh nghĩ thầm, có Chức Chức đi cùng với anh, nói không chừng bọn họ có thể tìm được thứ gì tốt! Anh phát hiện ra mỗi lần ra ngoài với em gái, bọn họ ít nhiều đều có thu hoạch, em gái đúng là ngôi sao may mắn của bọn họ nha.
Hai người cứ như vậy cùng đi đến chỗ Chiêu Đại Bảo phát hiện, đến nơi nhìn thấy, quả đỏ đỏ kia là một loại quả hoang dã tương đối được bọn họ hoan nghênh, vị chua chua ngọt ngọt, rất là ngon, được người già và trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, lúc ăn loại quả hoang dã này đầu lưỡi và răng sẽ bị nhuộm màu, phải mất một thời gian dài mới hết.
“Nào, Chức Chức, ăn thử một miếng đi!” Ánh mắt Chiêu Đại Bảo sáng ngời, tiện tay hái một quả xuống, đưa đến bên miệng cô, cho cô thử chút hương vị.
Chiêu Chức Chức hé miệng, ăn loại quả anh trai đưa cho, đầu tiên ngũ quan bị chua đến mức nhăn mặt lại, nhưng rất nhanh, vị ngọt nhàn nhạt trong miệng dần lan ra, vẻ mặt của cô cũng giãn ra theo.
Thực sự rất rất ngon! Ánh mắt cô lấp lánh nhìn chằm chằm bụi quả dân dã kia, bọn họ quyết định hái hết về cho ông bà nội ba mẹ với lại những người khác ăn.
Chiêu Đại Bảo vẫn nhanh hơn Chiêu Chức Chức, sau khi anh đem quả đó nhét vào miệng mình và em gái, liền nhanh chóng hái tiếp phần còn lại. Bởi viì biết bên này có đồ, nên lúc đến bọn họ cố ý mang theo cái giỏ, vừa khéo đựng được những quả này, hai anh em ở bên cạnh vừa tỉ mỉ vừa nghiêm túc hái, một quả cũng không bỏ qua.
Bụi này vẫn còn rất nhiều quả, hái ra đến phía sau, Chiêu Chức Chức chỉ cần nhìn thấy thứ gì có màu đỏ tròn tròn, liền xuống tay hái. Bất kể quả đỏ đỏ đó được giấu ở đâu, cô cũng có cách hái được chúng.
Quả đỏ đỏ cỡ to, ừm, ngon, quả đỏ đỏ cỡ vừa, ừm, dễ thương. Quả đỏ đỏ cỡ nhỏ, ừm, đẹp. Nguyên chùm. ừm……càng nhiều càng tinh túy. Tóm lại, mặc kệ lớn hay nhỏ, hái trước đã rồi tính sau!
Chìm đắm trong việc thu hoạch mà Chiêu Chức Chức đã không nhận ra, trong lúc này bản thân đã không cẩn thận bỏ những loại quả màu đỏ khác mà mình không biết vào.
“Ừm? Mùi gì vậy? “Chiêu Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửi ngửi, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên ngón tay em gái.
Anh ngửi được có một mùi khác ngoài vị chua ngọt của quả đó, đắng đắng lại mang theo một luồng mùi hương kỳ lạ, làm cho người khác ngửi được vẫn muốn ngửi nữa.
“Chức Chức, trên tay em có mùi gì lạ quá……Em tự ngửi thử xem.” Chiêu Tiểu Bảo nhìn chằm chằm ngón tay của em gái, ý bảo cô tự mình ngửi thử.
Chiêu Chức Chức rất ngoan ngoãn, ngẩng đầu đặt dưới mũi mình, ngửi một cái, ngũ quan lại lần nữa nhíu lại.
Ui! Mùi kỳ quá! Đắng quá đắng quá, cô vừa mới chạm vào cái gì vậy?
Chiêu Chức Chức tưởng là mình không cẩn thận chạm vào thứ gì đó thối thối, làm cô gái nhỏ muốn uất ức chết mất, tức giận hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra đầu sỏ hại cô trở nên ‘thối’!
Cô đưa ngón tay mình đến dưới mũi anh trai, để cho anh ngửi ngửi, yếu ớt yêu cầu: “Anh ơi, Chức Chức thối quá, anh ngửi ngửi thử đây là mùi gì, rồi chúng ta thử tìm nó nha!”
Tóm lại, đây chắc chắn không phải là mùi của loại quả đó.
Chiêu Tiểu Bảo ngược lại không cảm thấy thối, mà lại cảm thấy càng ngửi càng có tinh thần, cho nên rất tò mò với thứ này, đồng ý với yêu cầu của em gái giúp cô tìm ra.