[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 93
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Tiền Dung Nhi, Chiêu Nguyện nhất thời không hiểu, do dự hỏi: “Nhị nha không sao chứ, có phải cơ thể con bé không thoải mái hay không? Chức Chức, chúng ta cần qua đó xem thử không?”
Khi cô ấy cúi đầu xuống nhìn đứa em gái út của mình, lại phát hiện cảm xúc của cô dường như có chút suy sụp. Chẳng lẽ, hai người bọn họ có mẫu thuẫn gì, nên Nhị Nha mới vội vã rời đi?
Nhưng nhìn sắc mặt lúc ấy của Nhị Nha, cũng không có chút tủi thân hay gì khác cả, chỉ có thể nhìn ra bộ dạng hồn vía lên mây của cô ta.
Chiêu Chức Chức đang ủ rũ vì mất đi người bạn mà cô tự nhận là thật lòng đối đãi, hơi thất vọng nói với Chiêu Nguyện: “Không cần, chúng ta không cần đi theo đâu, chắc là Dung Dung có việc gì gấp. Chị Chiêu Nguyện, Dung Dung hiện tại đã đổi tên thành Tiền Dung Nhi rồi, chúng ta không thể gọi cậu ấy là Nhị Nha nữa.”
Cho đến bây giờ, cô vẫn theo quán tính giúp Tiền Dung Nhi được gọi đúng tên.
“Ồ, vậy sau này chị cũng gọi là Dung Dung.” Mễ Thanh gật đầu, không an tâm nhìn vài lần về hướng Tiền Dung Nhi rời đi, phát hiện đối phương đã từ đi nhanh thành chạy, hai chân dùng lực chạy, trong lòng đã nhận định cách nói vừa nãy của Chiêu Chức Chức, nên không chú ý đến nữa, lại lần nữa dẫn các đứa em đi về phía trước.
Thần kinh của ba chàng trai dày hơn chút, nên không hề phát hiện ra quan hệ giữa các cô gái đã thay đổi, nghe em gái nói Tiền Dung Nhi đi về trước rồi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, vẫn vui vẻ đi về phía trước.
Đi mãi đi mãi, họ phát hiện thấp thoáng dưới chỗ cỏ dại có một con đường mòn dẫn lên núi.
Trên núi, có nghĩa là thu hoạch được nhiều hơn, cũng có nghĩa là mối nguy cũng lớn hơn.
Cách làm chính xác nhất sau khi nhìn thấy con đường nhỏ này, phải coi như không nhìn thấy, trực tiếp đi sang chỗ khác. Nhưng vì trời sinh tính tò mò với hi vọng muốn thám hiểm quấy phá, không chỉ có ba chàng trai này, mà cả bọn con gái cũng có chút rung động.
Chiêu Nguyện là người lý trí nhất trong sáu người, đồng thời, cô ấy còn được giao trọng trách chăm sóc các đứa em. Sau khi ý thức được bản thân mình cũng muốn đi xem thử, thì mạnh mẽ lắc đầu, bình tĩnh nói với những người khác: “Được rồi, chúng ta nên đi thôi, đi đến nơi khác xem thử, nói không chừng có thể lại gặp được thỏ.”
Năm người cứng đầu đứng tại chỗ, không động đậy.
Chiêu Chức Chức với Chiêu Quỳnh Tương hai người một trái một phải khoác tay chị cả làm nũng.
“Chị, đi đi, đi đi mà, bọn em chỉ lên đó xem một chút thôi, sẽ xuống liền mà.”
Chiêu Cát An thì mở to hai mắt, nhìn trong mắt hai đứa em mình ngập tràn khát vọng.
Cuộc tấn công làm nũng của ba người vẫn rất hữu dụng, Chiêu Nguyện bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc, cuối cùng không biết đã đồng ý như nào nữa.
“Vậy thì… vậy thì chỉ lên đó mười phút thôi, bọn em phải theo sát chị, không được chạy lung tung, chúng ta chỉ lên xem chút rồi xuống liền……”,
Câu này không biết là đang thuyết phục bản thân, hay là thuyết phục người khác.
“Dạ!” Ba chàng trai đã được được mục đích, vỗ nhau một cái, liền vây quanh Chiêu Nguyện thân thiết đi lên núi.
Không biết con đường mòn này do ai khai phá, mặt đất được xử lý rất sạch sẽ, đá vụn và cỏ dại đều bị dọn sang hai bên đường, cách một đoạn, sẽ xuất hiện một tảng đá lớn, thuận tiện cho người lên núi đệm chân, tránh bị trượt xuống, .
Sáu người nhà họ Chiêu do Chiêu Tiểu Bảo dẫn đầu, Chiêu Đại Bảo đi ở giữa, Chiêu Nguyện thì đi ở phía sau, đề có người bị rơi xuống. Về phần mấy em nhỏ, được anh chị bảo vệ ở giữa, là thoải mái nhất. Bọn họ xếp thành một hàng, nắm tay nhau, Chiêu Chức Chức còn hát nhạc thiếu nhi tự chế, coi chuyện đi lên núi giống như dạo chơi ở vùng ngoại ô vậy.
Đi lên chừng ba phút, tầm nhìn trước mặt rốt cục rõ hơn chút, hiện ra trước mắt bọn họ là một mảnh đất bằng phẳng diện tích không lớn lắm, một gốc cây lớn mọc ở chính giữa, tán cây che bóng râm như một chiếc ô lớn, chắn gần hết ánh sáng mặt trời, làm cho người ta muốn đến gần hơn, dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi một chút.
Sáu người quả thật làm vậy, đi lên ngồi quanh dưới táng cây, không muốn nhúc nhích chút nào.