[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 9
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng cô vẫn phân rõ được thị phi, cô bị đá đập trúng đầu, không đúng, bị quả cầu thủy tinh đập trúng, căn bản không thể trách bác gái, bác gái cũng không phải xin lỗi cô.
Nghĩ tới đây, Chiêu Chức Chức cũng không nhịn được nữa, mở cửa chạy ra ngoài. Mục tiêu của cô rất rõ, thẳng tắp chạy về phía người mà trong nhà không ai có thể xen miệng vào nói được —— Bà Chiêu.
“Bà nội.”
“Ai u bé ngoan của bà, sao con lại ra đây?” Nhìn thấy Chiêu Chức Chức, Bà Chiêu giống như trở mặt, từ khuôn mặt âm trầm đã biến thành vui cười, ngồi xổm người xuống sờ sờ đỉnh đầu Chiêu Chức Chức, hỏi cô, “Chức Chức làm sao, là nhớ bà nội sao?”
Chiêu Chức Chức nặng nề gật gật đầu, nói “Nhớ”, sau đó từ trong lồng ngực Bà Chiêu nhìn về phía bác gái Tiêu Tuệ. Khi mới vừa nhìn thấy mặt Tiêu Tuệ, Chiêu Chức Chức không biết làm sao, đột nhiên cả người run lên một hồi. Đây là run rẩy tới từ tiềm thức, Chiêu Chức Chức cũng không biết đây là tại sao, theo bản năng mà cho rằng là bị gió thổi lạnh một cái, cũng không có để ở trong lòng.
Run rẩy qua đi, Chiêu Chức Chức rất nhanh khôi phục bình thường, bi bô nói: “Chuyện này không liên quan bác gái, trước khi bác gái ra ngoài có đã nói với con, là Chức Chức muốn đi ra ngoài mới bị đá đập trúng đầu, cho nên bác gái không cần nói xin lỗi.”
Tiêu Tuệ ngẩn người, không nghĩ tới Chiêu Chức Chức còn nhỏ tuổi, lại còn biết nói thay cho người lớn. Nhưng rõ ràng, thời điểm bà ta mang theo Cát An đi ra ngoài, căn bản liền không nhớ tới đến nói cho cô một tiếng, nhưng cô vẫn ở tất cả mọi người trước mặt nói rằng bà ta đã nói trước với cô rồi mới ra ngoài.
Trải qua Chiêu Chức Chức giải thích như vậy, trách nhiệm trên người Tiêu Tuệ xem như đã giảm hơn một nửa.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiêu Tuệ lại xấu hổ, áy náy, bà ta là một người lớn như vậy, lại không hiểu chuyện như đứa trẻ. Nhìn lại cục u trên trán Chiêu Chức Chức một chút, Tiêu Tuệ cũng đau lòng, cục u lớn như vậy, lúc đó phải đau nhiều lắm. . .
Nhớ đến trong phòng mình còn lưu lại một bình bột lúa mì mà cha mẹ gửi tới mà còn chưa mở ra, Tiêu Tuệ quyết định chờ tối nay liền đưa tới cho Chiêu Chức Chức, cũng coi như là cảm ơn Chiêu Chức Chức giúp bà ta giải vây.
Bà Chiêu thấy cháu gái nhỏ mình yêu nhất đều vì vợ thằng hai cầu xin, cũng không còn tâm tư làm lớn mọi chuyện. Nhưng Tiêu Tuệ không phải không có sai lầm gì, trong nhà lưu bà ta lại giữ nhà, là tín nhiệm bà ta, mà bà ta lại không xem phần tín nhiệm này là chuyện to tát, mang theo con của chính mình tùy ý ra ngoài, vừa đi thì đi suốt mấy tiếng, bữa trưa cũng không làm, có phải là chờ bọn họ tan tầm rồi thì mới làm cơm để trực tiếp đối phó hay không?
Càng nghĩ càng giận, Bà Chiêu tuyên bố trừng phạt đối với Tiêu Tuệ: “Vợ thằng hai, một tháng này, vệ sinh trong nhà, bao gồm cả phòng bếp và nhà vệ sinh, đều do một mình cô quét tước, cô không có dị nghị chứ?”
Bà vốn còn muốn thêm một câu “Những người khác đều không cho phép hỗ trợ”, nhưng nhìn đến ánh mắt đau lòng của con trai thứ hai, phát tởm một hồi, mạnh mẽ nín trở lại, quên đi, đến thời điểm đó muốn giúp thì cứ giúp.
Bà Chiêu quả nhiên không hổ là đại gia trưởng mấy chục năm trong nhà, ngay cả trừng phạt nói ra khỏi miệng cũng muốn nổi bật, trực kích hồng tâm. Muốn nói tới trong nhà người không thích làm việc nhà nhất, cũng không am hiểu làm việc nhà nhất thì chính là Tiêu Tuệ từ thành phố lớn đến, bà ta ngại đụng vào nhiều thứ vấy mỡ sẽ tổn thương da thịt trên tay, mỗi lần đến phiên bà ta làm cơm, sau khi kết thúc đều sẽ trốn ở trong phòng thoa kem dưỡng cho bàn tay mình.
Nghe Bà Chiêu “Tuyên án” xong, mặt Tiêu Tuệ quả nhiên là cứng ngắc vài giây, bà ta không có quyền lợi phản bác, chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu, đồng ý.
Chuyện xem như là tạm thời có một kết thúc, phòng bếp mơ hồ có mùi khét truyền đến, Thái Vương Vân đột nhiên “Ai nha” một hồi, bước nhanh hướng về phòng bếp, canh còn trứng gà ở trong nồi, cũng không nên đốt cháy khét.
Thái Vương Vân là người đầu tiên rời đi, Tiêu Tuệ cũng ôm đứa trẻ trở về bên trong nhà, còn những người khác, thì lại toàn bộ ở lại tại chỗ, quay về Chiêu Chức Chức đang ngây ngốc mông lung hỏi han ân cần.
“Chức Chức còn đau không? Cha thổi thổi cho con.” Chiêu Thời Sênh từ lâu đã ngồi xổm xuống, thổi vù vù ở trước trán con gái.
“Chức Chức, con ngoan, buổi tối bác gái cả làm thức ăn ngon cho con.” Bác gái cả Thái Tiểu Đào thương tiếc sờ sờ đỉnh đầu Chiêu Chức Chức, cam kết.
Bà ta có một thân trù nghệ vẫn tính nhìn được, nếu như có thể dùng thức ăn ngon để động viên đau đớn trên người cô gái nhỏ, vậy thì không thể tốt hơn.
Hai người bác trai Chiêu Mộ Sắc và Chiêu Mộ Bạch đều có tính tình thành thật hàm hậu, có Chiêu Thời Sênh và Thái Tiểu Đào lên tiếng trước, bọn họ cũng không biết nói thêm gì nữa, hung hăng hướng về Chiêu Chức Chức cười.
“Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.” ông Chiêu đứng bên cạnh, có loại cảm giác eo hẹp chen chúc khi muốn dựa vào gần Chiêu Chức Chức, lại không biết nên làm gì.
Thực sự là cháu gái nhỏ có quá nhiều người vây quanh.
Chiêu Chức Chức nghe từng tiếng nói quen thuộc, oan ức đến đỏ viền mắt một chút, cô đã lâu không nghe thấy âm thanh của mọi người rồi, quá nhớ nhung. Cô lần lượt hướng về các trưởng bối vấn an, nói mình đã không đau, không cần lo lắng, cuối cùng nhìn về ông Chiêu phía cách mình xa nhất.
Nhìn mặt mũi đối phương có chút già nua, cũng không biết làm sao, Chiêu Chức Chức đột nhiên “Sùng sục” một tiếng nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thật to lộ ra ý thèm nồng đậm. Cô trước đây làm sao không biết, tên của ông nội nghe đến ăn ngon như vậy. . .
Chiêu Chức Chức nghĩ đến đoạn ký ức linh hồn bồng bềnh thật lâu, người bạn nhỏ không quen biết từ trong tay gia trưởng tiếp nhận bánh gạo có kẹp nhân trái cây, từng miếng từng miếng, vừa xốp vừa giòn, còn thơm ngát, liền không nhịn được ứa nước bọt. Cô cũng rất muốn ăn một miếng.
Nghĩ như vậy, cô lại nhìn ông nội chính mình một chút, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối không tên.
ông Chiêu chỉ cảm giác trên mình người lạnh lẽo, yên lặng mà bao trùm áo khoác trên người.
Lại một lát sau, Thái Vương Vân liền đi ra gọi Chiêu Chức Chức mau thừa dịp còn nóng mà ăn canh trứng gà, mấy người lớn vây quanh ở bên người Chiêu Chức Chức lúc này mới tản đi, uống ngụm nước, hơi hơi nghỉ một lát, liền ra ngoài tiếp tục làm lụng.
Thái Vương Vân và Bà Chiêu không nỡ lòng bỏ đi, hai người bọn họ lưu lại.
Tiêu Tuệ ở trong phòng sững sờ một lúc, còn không cho phép Chiêu Cát An đi ra ngoài, khiến cậu nhóc mập oan ức đến không được. Đợi người bên ngoài đi gần đủ rồi, bà ta rốt cục đứng dậy đi ra ngoài, dự định đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Kết quả đến phòng bếp vừa nhìn, Thái Vương Vân lại còn chưa đi, nhìn thấy bà ta đi vào, dùng ánh mắt ra hiệu về phía đống chén bát dơ, khóe miệng cứng đờ kéo kéo, một câu nói cũng không nói gì đi ngang qua người bà ta, đi ra ngoài.
Trong lòng Tiêu Tuệ uất ức cực kỳ, bà ta cảm thấy vợ của em ba đang oán hận mình.
Chiêu Chức Chức ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước nhà chính, trước người là một cái bàn nhỏ bằng tấm ván gỗ đinh, ở trên có bát canh trứng gà nóng hổi. Bởi vì thời gian chưng quá dài, phía trên canh trứng gà hơi có chút sụp đổ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hương vị thơm ngon của nó. Tay nhỏ trắng nõn khó khăn cầm một muỗng canh, miệng nhỏ của Chiêu Chức Chức ăn đến thơm ngọt cực kỳ.
Bà Chiêu ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười mà nhìn, cười đến ôn hòa lại hiền lành, bất kể là ai nhìn thấy bà vào lúc này, đều rất khó để liên hệ với sức chiến đấu mạnh mẽ của bà cụ.
Chiêu Cát An rón ra rón rén mở cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, dưới quần áo tựa hồ còn giấu gì đó, cái bụng nhô lên cao vút, nhìn cậu lén lén lút lút, thật giống đang hãi sợ bị người nào nhìn thấy như thế.
Cậu rất nhanh đã phát hiện Chiêu Chức Chức đang ăn canh trứng gà, ánh mắt sáng lên, dùng chân ngắn của mình hướng về phương hướng của cô chạy tới, vừa chạy vừa lấy đồ vật cất giấu từ trong lồng ngực ra, như hiến vật quý đặt ở trước mặt Chiêu Chức Chức.
“Chức Chức, Chức Chức, em như thế nào rồi, có phải rất đau hay không? Ầy, đây là bột lúa mì mẹ anh không nỡ ăn, rất có dinh dưỡng, đều cho em ăn.”
Nói xong, đã nhét đồ vật vào trong tay em gái.
Chiêu Chức Chức ăn được một nửa suýt nữa bị sợ hết hồn: ? ?
Bà Chiêu cho rằng cháu trai chạy tới là muốn ăn canh trứng gà: . . .
Tiêu Tuệ từ phòng bếp đi ra chuẩn bị múc nước: . . .