[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 86
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Còn về viên đá mốc mẻo mốc meo kia, thực ra thì màu xanh ấy của nó nhìn cũng rất đẹp nha, vậy thì cô sẽ cất nó đi, coi như là bộ sưu tập của riêng mình vậy!
Nói đi cũng phải nói lại, bộ sưu tập của cô tất cả đều là đá, đúng là rất có duyên đâu! Nghĩ tới đây, khóe miệng Chiêu Chức Chức nhịn không được cong lên, im lặng nở nụ cười.
Tiền Dung Nhi cũng không quan tâm đến việc Chiêu Chức Chức đang khóc hay đang cười, cũng không thèm để ý hòn đá màu xanh mà Chiêu Chức Chức bảo là mốc meo đến mức mọc đầy ông ấy, cô ta chỉ biết rằng, Tiền Dung Nhi cô ta cũng chỉ giúp Mễ Điền Điền nghĩ ra một chủ ý không biết có thể thành công hay không mà đã thu được giá trị hảo cảm vô cùng cao, tròn 20 điểm liền!
Nếu như tiến hành trao đổi trong hệ thống thì đều có thể đổi thành một miếng bít tết được rưới nước sốt lên trên đầy tươi ngon rồi.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tiền Dung Nhi khi nhìn về phía Chiêu Chức Chức, giống như là đang nhìn vào một cái kho thịt di động vậy.
Hai người chơi đùa dưới bóng cây hồi lâu, trong khoảng thời gian này, Tiền Dung Nhi không ngừng tìm cách dỗ Chiêu Chức Chức vui vẻ, điều đó làm cho giá trị hảo cảm của Chiêu Chức Chức đối với cô ta vẫn không ngừng tăng lên, tâm tình của cả hai người đều rất tốt.
Mãi cho đến khi những người lớn ra ngoài làm việc lần lượt trở về, tâm trạng tốt đẹp của một người trong hai người bọn họ mới bị phá hỏng.
“Chức Chức, cháu gái ngoan!” Bà Chiêu vui vẻ hô lên với Chiêu Chức Chức từ xa, trong tay cầm một cái cái gì đó giống như là tờ báo, cất bước nhỏ chạy nhanh về phía Chiêu Chức Chức.
Lúc đến gần Bà Chiêu cũng mặc kệ xung quanh còn có người nào khác hay không, trực tiếp cầm tờ báo trên tay đưa đến trước mặt Chiêu Chức Chức, ý bảo cô mau đọc, cô lên báo rồi!
Nói chính xác thì là ảnh Chiêu Chức Chức được Bí thư xã Bạch Chí Nho ôm vào trong lòng được đăng lên báo.
Dòng chữ màu trắng in trên báo, hỉnh ảnh của Chiêu Chức Chức và Bạch Chí Nho đều là màu xám trắng, theo lý thuyết, mọi người hẳn là càng thêm chú ý đến Bạch Chí Nho, người là bí thư xã mới đúng, nhưng ánh mắt mọi người lại không nhịn được mà bị cô bé trong lòng bí thư hấp dẫn.
Cô gái nhỏ có vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu, ánh mắt sáng ngời mà thuần khiết, bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu thể hiện rõ dáng vẻ trẻ con của cô, lúc nhìn thấy nụ cười của cô, không ít người đều cảm thấy nội tâm của mình đã được chữa lành. Nụ cười này thật ngọt ngào.
Trên báo nói, Bí thư công xã Bạch Chí Nho xuống nông thôn khảo sát tình hình gieo trồng vụ xuân của các đại đội, tình cờ gặp cô bé này, ông cảm thấy rất vui trước thái độ kính trọng, yêu thương người già của cô bé nên đã chụp vài tấm ảnh làm lưu niệm với cô bé. Mà hai ông bà già được nhắc tới trong lời nói của Bí thư công xã Bạch Chí Nho cũng chính là hai trong số những phần tử lao động tiên tiến mà công xã thông báo tuyên dương vào mấy ngày trước. Khi biết được tin tức này, trong lòng những người đọc báo đều dâng lên một loại cảm giác, đó chính là giác ngộ của cả nhà này thật sự là quá cao đi. Cô bé kia thì vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn, thật sự khiến người ta hâm mộ.
Chiêu Chức Chức cũng nhìn thấy ảnh mình trên báo, lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ “Oa” lên một tiếng. Cô vẫn còn nhớ rõ bác trai mà cô gặp được trong đoạn thời gian trước, hai người bọn cô còn chụp chung vài tấm ảnh đâu, không nghĩ tới bác ấy lại là một người lợi hại như vậy, còn có thể cho cô lên báo.
Cô cảm thấy tờ báo in hình của cô thật xinh đẹp, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ vui mừng.
Tiền Dung Nhi tò mò nghiêng đầu nhìn một cái, nhanh chóng lướt qua nội dung dưới ảnh, sau đó nhìn dáng vẻ vui mừng của Chiêu Chức Chức, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ, hừ, lúc ấy nếu như cô ta cũng ở đấy, nói không chừng hôm nay người xuất hiện trên báo chính là cô ta rồi.
Làm sao còn đến lượt con nhóc này.
Tiền Dung Nhi ghen tị với vận khí may mắn của Chiêu Chức Chức.
“Dung Dung, bà nội tớ về rồi, tớ về nhà trước đây, cậu cũng mau trở về đi!” Chiêu Chức Chức vội vàng cầm tờ báo về nhà cho cha mẹ xem, nhanh chóng chào hỏi Tiền Dung Nhi, sau đó nắm tay Bà Chiêu đi về nhà.
Tiền Dung Nhi cười đáp một tiếng, xoay người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, tức giận mà trở về nhà.
elizabeth 134
Tiểu Đúng Nhi cũng cơ hội ghê ấy
Ca muoi kho
Tiền Dung Nhi nha má ơi
tonngokhong
Sướng nhất Chức Chức nha
Mai Mai
Mụ Nhi làm tui khó chịu vô cùng
hongxiem
Dõ ghét