[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 84
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong khi trên dưới nhà họ Tiền bởi vì mất tiền mà vô cùng đau buồn thì có người tâm trạng lại vô cùng tốt.
Đổng Đại Dũng hai tay gắt gao che bụng, cả người bởi vì mừng như điên mà không ngừng run rẩy, anh ta chạy nhanh về nhà, cũng không để ý tới Triệu Oánh hỏi anh ta lúc trước đi đâu, trực tiếp chui vào trong phòng, còn nhốt Triệu Oánh vợ anh ta ở ngoài cửa.
Tính tình Triệu Oánh mềm mỏng yếu đuối, trước thái độ như vậy của người chồng ở rể này của mình cũng không tức giận gì, cô ấy lê đôi chân khập khiễng chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh mình ngồi xuống, chờ người bên trong một lần nữa mở cửa ra, Triệu Oánh mới hỏi lại buổi tối anh ta đi đâu.
Đổng Đại Dũng vừa được một phen phát tài, trong lòng đang vui vẻ đến độ sôi trào, cho nên đối với sự ép hỏi của Triệu Oánh anh ta có chút không kiên nhẫn, khoát tay áo, thuận miệng lừa gạt nói: “Ôi, nào có đi chỗ nào đâu, không ngủ được nên đi dạo một vòng dưới chân núi thôi, cô hỏi cái này làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là cảm thấy gần đây mỗi đêm anh đều chạy ra ngoài, có chút tò mò.” Sau khi biết chồng mình không ngủ được đi ra ngoài tản bộ, Triệu Oánh cũng không hỏi nhiều nữa, ngay cả vừa rồi vì sao anh ta vội vội vàng vàng chạy vào cô ấy cũng không quan tâm nữa, chỉ nghe anh ta giải thích vài câu liền lướt qua người anh ta đi vào phòng.
Triệu Oánh không có phát hiện, Đổng Đại Dũng sau lưng cô ấy có một khoảnh khắc mà cả người anh ta đều cứng ngắc, sau đó mới lại chậm rãi thả lỏng. Đôi mắt của Đổng Đại Dũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Triệu Oánh, giống như là đang cảnh giác cái gì đó.
Sau một vài phút, cả hai người đều nằm ở trên giường, cách xa nhau một khoảng cách, nằm tựa lưng vào với nhau, không có tương tác dư thừa gì cả.
Triệu Oánh sớm đã quen với hình thức ở chung giữa mình và Đổng Đại Dũng, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Mà Đổng Đại Dũng thì đang không ngừng hồi tưởng lại việc anh ta nhặt được tiền cùng với một chiếc nhẫn vàng dưới chân núi, tim anh ta đập loạn xạ lên, Đổng Đại Dũng cân nhắc trong lòng chờ sáng sớm ngày mai lúc Triệu Oánh không ở trong phòng, anh ta sẽ giấu tiền vào chỗ bí mật hơn, về phần chiếc nhẫn vàng kia thì tìm cơ hội đưa tặng cho người tình của anh ta, để bày tỏ ra quyết tâm của anh ta.
Anh ta đã sớm chịu đủ người phụ nữ tàn tật lại không thú vị này rồi, nếu không phải năm đó nhà anh ta nghèo thì anh ta làm sao có thể không có tôn nghiêm mà ở rể nhà Triệu gia? Chờ tìm được cơ hội, anh ta nhất định phải vứt bỏ người phụ nữ này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Đại Dũng cũng ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ đẹp, trong lúc mơ ngủ không ngừng cười ha ha, nhưng lại không biết nửa đêm Triệu Oánh tỉnh lại, mặt không chút thay đổi nhìn chằn chằm anh ta một lúc lâu.
Ngày hôm sau.
“Nhị Nha. Không, không phải, Dung Dung, tối qua cậu ngủ không được ngon giấc hả?” Hôm nay Chiêu Chức Chức cùng với Tiền Dung Nhi hẹn nhau ra ngoài chơi, Chiêu Chức Chức phát hiện cô bạn nhỏ không được hăng hái cho lắm, dưới đôi mắt còn có quầng thâm dày đặc, vì thế tò mò hỏi.
Đối mặt với câu hỏi của Chiêu Chức Chức, Tiền Dung Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Đêm qua, sau khi người cha hời kia của cô ta về đến nhà thì phát hiện toàn bộ số tiền bán đồng hồ đều bị mất, gào khóc một hồi lâu, sau khi khóc xong liền không quan tâm gì mà đánh người mẹ tiện nghi của cô ta một trận, nói đều do bà ta, túi quần ông ta rách cũng không vá lại cho ông ta, làm hại ông ta mất hết sạch tám mươi tệ, tìm cũng không tìm lại được.
Lý do này tựa hồ trở thành một lý do rất hợp lý cho ông ta phát tiết, sau khi Tiền Hải đánh xong, người mẹ tiện nghi Vân Nga của cô ta lại bị người bà nội tiện nghi mắng chửi một trận, ngay cả ông nội tiện nghi cũng là ánh mắt âm trầm ngồi ở một bên nhìn, cái gì cũng không nói.
Đợi đến lúc sau, Vân Nga chịu không nổi khóc lóc chạy ra ngoài, Tiền Dung Nhi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị chụp một nồi.
Tiền Hải hoài nghi trừng mắt nhìn Tiền Dung Nhi, mắng: “Còn có mày, buổi sáng trước khi tao ra khỏi cửa nói cái gì chúc tao may mắn, tao nhổ vào! May mắn cái gì, rõ ràng tất cả đều là xui xẻo! Theo tao thấy, mày không phải là phúc tinh, mà là hoạ tinh đi? ”
Lời này cũng không thể nói lung tung, Tiền Dung Nhi còn chưa có phản ứng gì đáp trả lại, Triệu Hồng Diệp đã bạo phát trước.
“Hải Tử, lời này con cũng không thể nói lung tung, Dung Dung chính là phúc tinh, không thể nào là hoạ tinh. Nếu là hoạ tinh, cũng chỉ có thể là Vân Nga! Đều là do nó hại con, hại nhà chúng ta không có tám mươi tệ!”
Sau đó bọn họ lại cãi nhau một trận, nhưng Mà Tiền Dung Nhi đã không còn tâm tình nghe tiếp.
lonely
Mé thằng tồi do m ngủ chứ liên quan meoa j đến bà vk mà đánh bả