[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 83
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“A! Là bé cún!” Trong nháy mắt, Chiêu Chức Chức nhận ra đó là cái gì, mừng rỡ mà thét lên.
Lúc này, không chỉ hai anh em Chiêu Đại Bảo, Chiêu Tiểu Bảo bị thu hút mà tới xem, những đứa nhị phòng và tam phòng đứng gần đó cũng ra vẻ thích thú, rất muốn đi qua đó xem thử.
Nhưng mấy đứa trẻ bị Tiêu Tuệ kéo lại.
Ánh mắt Tiêu Tuệ phức tạp nhìn gia đình Chiêu Chức Chức, trong lòng nghĩ tại sao bỗng nhiên lại mua nhiều thứ về nhà thế, ông lấy tiền ở đâu ra?
Mặc dù nói bà ta là thanh niên tri thức về quê, cha mẹ ở trên thành phố một khoảng thời gian lại chủ động gửi tiền đến, chẳng phải là quá thiếu tiền. Nhưng nếu như tiền trong tay Chiêu Bạch Sắc là do cha mẹ trợ cấp, thế thì không tránh khỏi có chút không công bằng.
Bà ta không nói lời nào mà kéo cánh tay chồng mình… Không có phản ứng, ngẩng đầu lên mới biết Chiêu Mộ Bạch đang cười híp cả mắt, trong thâm tâm cảm thấy vui mừng vì em ba của ông ta có thể đem về nhiều đồ như thế.
Vui cái gì không biết, làm gì có phần của ông!
Tiêu Tuệ giận không chịu nổi, nhưng lại không tiện bộc lộ cảm xúc. Dẫu sao trong cái nhà này, chung quy bà ta cũng chỉ là người ngoài…
Chiêu Chức Chức đặt bé cún xuống đấy, nghe cha nói bé cún này là do ông nhặt được trên đường về nhà, không ai cần nó nữa, rất đáng thương.
Đầu tiên, cần đặt cho bé cún một cái tên.
“Tiểu Bạch!” Chiêu Chức Chức chỉ vào bé cún nói.
“Cái tên em đặt thật là hay!” Chiêu Đại Bảo vỗ tay cổ vũ.
Chiêu Chức Chức kiêu ngạo ưỡn ngực, ừm, cái tên cô đặt đúng là hay thật.
Nghiện đặt tên, cô chỉ về chiếc cửa đen lớn nói: “Đại Hắc!”
Cánh cửa đen: “…”
Những người khác trong nhà: “…”
Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là tiếp tục khen bừa rồi.
Bé cún Tiểu Bạch cứ thế mà ở lại nhà họ Chiêu, nhận được sự quan tâm săn sóc của Chiêu Chức Chức. Cuối cùng mấy con gà vàng đã lớn được Chiêu Chức Chức đặt tên là Tiểu Hoàng. Mấy bé Tiểu Hoàng đã lớn bước từng bước lười biếng trên những chiếc móng vàng chạy tới vây quanh người bạn mới, chiếc đầu dúi dúi vào bụng chú chó nhỏ. Xem ra là khá thích chú cún này.
Chiêu Thời Sênh mua chút thịt mang về, đưa cho Bà Chiêu, nó là muốn góp cơm tối. Bà Chiêu liếc nhìn ông, có tiền cũng không phải xuống nước như thế, nhưng không ngờ rằng hôm nay cũng coi như là có chuyện tốt xảy ra, không có chuyện gì bộc phát ở đây, lại còn đưa thịt cho con dâu cả, bảo bà đi nấu thịt kho tàu.
“Được ạ, con đi làm ngày!” Thái Tiểu Đào nhận lấy thịt, cắm đầu đi vào trong bếp.
Ngoài gian chính cũng chẳng có rảnh rỗi. Người này chạy đi đóng cửa viện, người kia đi tìm miếng vải chuyên dùng chặn cửa, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi quanh chiếc bàn, chơi những thứ “đồ chơi mới” mà Chiêu Thời Sênh mang về cho con trai, con gái. Người lớn thì phân công làm việc, dùng mảnh vải để quay chặt lấy những kẻ hở người cửa sổ.
Tiêu Tuệ nhìn không khí gia đình hòa thuận trước mắt mình thì khóe miệng nhếch lên, trong lòng nghĩ chỉ là ăn một bữa thịt thôi mà, làm sao mà làm như tham gia hoạt động bí mật vậy? Quả nhiên không hổ không phải là người nhà. Bà ta thấy không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa thì cầm lấy chiếc chổi trong góc, quét vài ba đường rồi bắt đầu giả vờ.
Buổi tối hôm nay, tất cả mọi người đều ăn vô cùng vừa lòng và thoải mái, rồi cùng nhau ợ ra, đều là mùi vị thơm ngọt của món thịt kho tàu.
Đợi khi các phòng đều về nghỉ ngơi hết rồi, mấy đứa trẻ cũng chơi đến mệt mà ngủ, Chiêu Thời Sênh mới đưa tất cả số tiền còn thừa lại cho Thái Vương Vân.
“Bốn viên châu vàng bán được 400 tệ, anh có tiêu 6 tệ để mua hai cái ống bút với một cái chuông ở hiệu cầm đồ. Những thứ linh tinh khác cũng hết mười mấy đồng, còn lại bao nhiêu đều ở đây hết.”
Thái Vương Vân lấy ra một ít tiền lẻ đưa cho chồng, rồi rút ra một tờ 10 tệ, rồi mới dùng khăn mùi soa cẩn thận bọc số tiền còn lại lại, dự định tìm một nơi nào đó để giấu. Mấy đứa trẻ phát hiện ra cái hốc “giấu bảo bối” kia liền đưa cho bọn họ giấu đồ, nếu là tiền thì thôi cứ tìm chỗ khác đi.
Hai vợ chồng vì tìm chỗ để giấu tiền lớn kia mà mất cả nửa buổi tối. Đến khi đã giấu thật kĩ rồi, sau khi bảo đảm rằng những người khác không tìm thấy, nằm lên giường cái là ngủ luôn. Chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai vợ chồng không ai phát hiện ra, con gái Chức Chức của bọn họ nằm trong cái ổ chăn, hai tay vẫn luôn chiếc chuông mà Chiêu Bạch Sắc tặng cô. Trong lúc vô ý xoay người, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng dùng sức, chiếc chuông phát ra âm thanh “leng keng” giòn tan.
Đêm nay, nhà họ Chiêu tĩnh mịch. Nhưng nhà họ Tiền ở kế bên thì lại nhốn nháo hoảng loạn.
Bijouu
Haha buồn cười thiệt chớ bé Chức ơi