[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 82
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Hải nghe thấy thì sợ chết khiếp, chẳng quan tâm người mua kia sẽ ra sao, bản thân thì chạy theo người đàn ông lùn béo kia.
Mẹ ơi! Ngày đầu tiên tới đây mà đã gặp phải chuyện này, ông ta xui xẻo quá! Ông ta có khả năng là sẽ không bị bắt, dù sao tiền bán đồng hồ cũng đến tay rồi, mau chóng về nhà đã rồi tính.
Còn về dự định bán đồ khác thì đợi lần sau thôi.
Sau khi Tiền Hải chạy trốn, người mua đồng hồ bình tĩnh đeo đồng hồ lên tay, cười đùa: “Đầu óc có chút xíu mà cũng đến chợ đen bán đồ, người dưới quê đúng là dễ gạt. Ôi, hôm nay đúng là may mắn, chỉ cần nửa giá là đã mua được cái đồng hồ rồi.”
Lúc này, một người đàn ông cao lớn chạy từ trong một góc ra, nhìn thấy người thì hung ác chất vấn: “Đứng lại, làm gì đấy?”
Người mua đồng hồ kia vui vẻ mà cười đáp: “Ha ha, tôi đi tản bộ quanh đây ấy mà.”
“Mới sáng sớm tản bộ cái gì? Được rồi, được rồi, ở đây không có chuyện của ông, mau đi đi.” Người đàn ông cao lớn kia tự nói tự trả lời rồi rời đi.
Người mua đồng hồ run lẩy bẩy, rồi cũng rời đi từ góc nhỏ đó.
Mễ Thủy Liên nghe thấy có tiếng gõ cửa thì đi ra mở, một gương mặt thân thuộc xuất hiện trước mặt bà ấy.
“Em, sao em lại đến đây?” Nhìn thấy người tới là Chiêu Thời Sênh kinh ngạc vui vẻ hỏi.
Chiêu Chức Chức thức dậy, phát hiện cha mình không có ở nhà, chạy đi hỏi Thái Vương Vân một cách kì lạ: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cha đâu, sao Chức Chức không thấy cha đâu?”
Hôm nay cô vẫn chưa trao cho cha cái thơm chào buổi sáng mà?
Thái Vương Vân có chút vui vẻ mà chỉ vào trán con gái, cười nói: “Người ta tỉnh dậy thì đi tìm mẹ, sao con lại đi tìm cha hả? Con bé ngốc, con quên là sáng sớm nay cha đã ra ngoài rồi sao? Lúc đó con còn tỉnh dậy nói chuyện với cha một lúc cơ mà.”
Còn thơm lên mặt chồng mình hai cái nữa, khiến bà ghen tị mà đuổi chồng đi, còn mình thì đưa con gái về cái ổ chăn ngủ tiếp.
Ai mà biết được con gái vừa tỉnh dậy lại quên luôn chuyện này. Không được, chuyện này quá buồn cười, đợi khi nào chồng về, bà nhất định phải nói ông nghe, cùng ông chia sẻ một phần niềm vui.
Nghe lời mẹ nói, Chiêu Chức Chức làm ra vẻ người lớn mà vuốt cằm, ra vẻ nỗ lực suy nghĩ xem: “Có sao… Chức Chức không có nhớ…”
Không nhớ cũng không sao, cô biết bản thân chưa bỏ lỡ cái thơm chào buổi sáng cha là được. Nếu cha đã ra ngoài, vậy cô sẽ ở nhà đợi cha.
Ngày hôm đó, Chiêu Chức Chức không chạy ra ngoài chơi, cô chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ ra cửa gian chính, đợi nào, đợi nào. Cuối cùng lúc trời nhá nhem tối đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Cha!” Trong nháy mắt, Chiêu Chức Chức bổ nhào về phía trước, kể về nỗi nhớ Chiêu Thời Sênh của mình cả ngày hôm nay.
Chiêu Thời Sênh cũng chẳng ngờ rằng, mình ở trên trấn lâu như thế rồi mới về. So với lúc buổi sáng đi tay không, bây giờ ông có thể nói là mình thắng lợi trở về.
Sau lưng ông là một cái sọt, bên trong chất đầy đồ.
Ở nhà chị cả Chiêu Ý Tình, Chiêu Thời Sênh và chị cả hàn huyên một hồi. Lúc bị hỏi đến chuyện người nhà dạo này sao rồi, không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện con gái Tiểu Chức Chức bị đá đập vào đầu. Mặc dù Chức Chức không có gì đáng ngại, nhưng vẫn khiến Chiêu Ý Tình đau xót vô cùng, lấy ra ít phiếu vải mà mình đã góp nhặt từng tí một chia cho Chiêu Bạch Sắc, rồi còn muốn dúi cho ông chút tiền bảo ông mua đồ để bồi sức khỏe cho Chức Chức, nhưng đã bị Chiêu Thời Sênh từ chối.
Ông không ở nhà Chiêu Ý Tình quá lâu, sau khi bảo bà ấy khi nào rảnh thì về nhà mẹ đẻ nhiều hơn, thì ông đến Cung tiêu xã. Trong Cung tiêu xã, ông ngoài mua vải và những đồ hôm qua đã đồng ý mua cho 2 đứa con ra, thì còn mua 3 hộp kem trang điểm, dự định sẽ tặng cho ba người phụ nữ thân thiết nhất của mình, còn những đồ dùng sinh hoạt linh tinh khác thì không quá rườm rà.
À thì, Bà Chiêu và Thái Vương Vân cầm lấy hộp kem trang điểm suýt xoa mãi không thôi. Đến cả Chiêu Chức Chức cũng lần đầu tiên để lộ ra bản tính trời sinh ưa cái đẹp của con gái, cô lấy một chút kem từ trong hộp ra, bôi đều lên mu bàn tay rồi ngửi mãi không thôi.
Thơm thật đấy.
“Đúng rồi, Chức Chức con xem, đây là cái gì nè?” Chiêu Thời Sênh lấy ra một thứ đầy đặn còn biết cử động đưa đến trước mặt con gái, trông như hiến vật báu nói.
Chiêu Chức Chức nghe vậy thì nhìn qua, chỉ thấy trong nắm tay to lớn của cha là một nắm nhỏ xù lông trắng muốt, có lẽ vì lo lắng nên cơ thể đang không ngừng run lẩy bẩy. Xoay người một cái, thứ đầu tiên hiện ra là chiếc đầu đang rụt lại vào lòng, đôi mắt nhắm chặt, chiếc mũi ướt nhẹp, miệng khẽ mở, lộ ra đầu lưỡi màu hồng phấn.
Lylinn
Chức Chức iu cha zậy trời, đáng yêu hết nấc💓
Bijouu
Cái truyện nó soft xỉu luôn á trời, nhất là bé Chức💓
Gracee
Có bé Chức trong nhà thì tuyệt vời lun 💯
mchaua
Chiêu Chức Chức cute trời đánh luôn á, đúng kiểu siêu hạnh phúc luôn á
Lilynae
Bé Chiêu đáng iu chết tui ròi💓💓💓, siêu thích bộ này lun áaa
Mai Mai
Thật í, muốn có một bé Chiêu trong nhà ghê á~