[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 81
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Thời Sênh có ý muốn nói câu ai căng thẳng đâu, nhưng nhìn thấy gương mặt đầy nét cười của ông lão thì lại nhịn không nói nữa, tránh để đối phương thấy mình có chút chuyện cũng làm quá. Nghe lời giải thích của ông lão, ông mới hiểu, tại sao những thứ được bày trên giá đồ cổ này lại lộn xộn như thế, dường như những thứ bên trên đã được người ta chọn rồi?
Ông dứt khoát cầm lấy chiếc chuông mà lúc đầu đã để ý, lại lướt qua những thứ khác, rồi lại cầm lấy hai chiếc ống bút bằng gỗ không giống nhau, lúc này mới đi ra tính tiền. Có mấy phút ngắn ngủi, ông đã tiêu hết 6 tệ.
Lúc ôm ba thứ đồ đó đứng trước cửa tiệm cầm đồ, Chiêu Thời Sênh có chút hốt hoảng, có phải ông đã bồng bột rồi không?
Những người dân ở xung quanh nhìn thấy chàng trai kia đi ra từ tiệm cầm đồ, thì hiếu kỳ đánh giá ông, đoán xem ông tới đây để cầm đồ hay chuộc đồ về. Đến khi nhìn thấy mấy thứ đồ chơi trên tay ông thì “hừ” một tiếng, cái lão Viên này hôm nay lại kiếm được 6 tệ rồi!
Hừ, bọn họ nghĩ không ra, mấy cái đồ chơi không đáng tiền này có gì mà nhiều người mua thế không biết? Chàng trai này cũng thật là, mua liền lúc 3 cái, đúng là có tiền!
Trong tiếng khạc nhổ trong lòng của người dân, Chiêu Thời Sênh vội vã rời đi.
Vượt qua con ngõ nhỏ, sau khi đi tới con đường lớn người qua kẻ lại, Chiêu Thời Sênh nhạy bén quan sát thấy, không khí xung quanh có gì đó lạ thường.
Từng đội từng đội ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm nghiêm túc đi qua, nhìn có có chút độc ác. Trong lòng Chiêu Thời Sênh bỗng thấy căng thẳng, đang định đi về hướng cổng thị trấn thì bị một người trong đội cản lại.
“Đứng lại, làm gì đấy?” Một người đàn ông cao lớn đưa tay ra chắn đường đi của Chiêu Thời Sênh, ánh mắt hướng về phía tay của ông, không khách sáo hỏi.
Chiêu Thời Sênh nụ cười xu nịnh, nói: “Đại ca à, tôi đến nhà chị gái ấy mà, chị gái tôi gả lên trên, một khoảng thời gian rồi chưa về nhà, mẹ tôi liền bảo tôi đến thăm chị ấy.”
Rồi lại nâng chiếc ống bút trên tay lên: “Nhà chị ấy có hai đứa, vừa đến tuổi đi học, nên tôi đã tự mình dùng gỗ của nhà để làm hai cái ống bút, đại ca anh cảm thấy hai cái ống bút này tôi làm thế nào?”
Người đàn ông cao lớn liếc nhìn chiếc ông bút đen sì sì, trong lòng thấy chán ghét, làm mà xấu chết đi được, ai không biết còn tưởng là gỗ bị cháy.
“Được rồi, được rồi, ông mau đi đi, chúng tôi còn có chuyện gấp!” Người đàn ông hết kiên nhẫn mà đuổi Chiêu Thời Sênh mau rời khỏi.
Thấy dáng vẻ vội vàng của bọn họ, Chiêu Thời Sênh cũng không dám tùy ý nghe ngóng, sau khi nói tạm biệt thì lại đi một đoạn theo phương hướng lúc ban đầu, rồi lại rẽ vào một ngã rẽ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đoàn người kia.
Nếu đã nói với mấy người rằng mình muốn đến nhà chị, bây giờ thời gian cũng còn sớm, vậy thì đến thăm nhà chị cả luôn đi. Chiêu Thời Sênh nghĩ.
Cùng lúc đó.
Trong một góc nhỏ không ai để ý ở trấn, Tiền Hải đang kéo người mua ông ta tìm được mà trả giá.
“Một trăm, tôi cần một trăm, đây đã là giá thấp nhất rồi!” Sắc mặt Tiền Hải hung tợn nói.
Ông ta nhặt được một cái đồng hồ nào có dễ dàng gì, còn mới nguyên nữa chứ, năm mươi tệ làm sao mà bán được!
Người mua kia cũng chẳng phải người rộng lượng gì, nói: “Thế thì không được, không thể ra giá một trăm được. Thế này đi, tôi thấy cái đồng hồ của ông cũng khá mới, tôi thêm một chút, sáu mươi đi, nếu ông chắc chắn bán thì tôi mua.”
“Ôi chao, làm gì có khá mới, rõ ràng là còn mới nguyên, chưa từng dùng! Chín mươi, tôi lấy rẻ cho ông, ông đồng ý thì lấy!”
“Ha ha, ông nói chưa dùng là chưa dùng thật à, tôi không tin. Chín mươi tôi cũng không mua nổi, nhiều nhất thì chỉ có hơn bảy mươi!”
“Ông ông ông!” Tiền Hải sắp tức đến điên đầu rồi, sao mà ông ta lại tìm được một người khó nói chuyện thế này. Thời gian càng lâu, trong lòng ông ta lại càng cảm thấy bất ăn, sau một hồi rối bời, ông ta giống như đã hạ quyết tâm, nói: “Chúng ta cùng lui một bước, tám mươi, tôi chỉ cần tám mươi, cái đồng hồ này sẽ bán cho ông, không cần giấy tờ, mới hoàn toàn.
Sau một hồi kì kèo, cuối cùng giá chiếc đồng hồ đã được định, tám mươi tệ.
Tiền Hải nhận tiền từ tay người đàn ông kia, vui vẻ nhổ nước bọt ra ngón tay mà đếm tiền mấy lần, rồi mời trân trọng đặt tiền vào túi quần.
Ngẩng đầu lên nói chuyện với người đàn ông kia mấy câu, thì nghe thấy đằng xa có tiếng náo loạn, Tiền Hải nhận ra một người đàn ông lùn béo cũng đến chợ đêm để bán đồ đang hoảng loạn chạy tới. Nhìn thấy hai người Tiền Hải thì vội vàng nhắc nhở: “Chạy mau, bọn họ đến bắt người đầu cơ tích trữ.”
Nói xong cũng chẳng dừng lại mà phát huy cái tốc độ không hợp với thể hình của ông ta, chạy nhanh như chớp.