[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 80
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Thời Sênh không hề do dự mà gật đầu: “Ừm, đúng vậy, cầm luôn!”
“Được, thế thì cầm luôn.” Ông ta vuốt râu mình, ra giá: “Một viên một trăm, bốn viên bốn trăm, nếu đồng ý thì cứ thế mà quyết.”
Nói thật, cái giá này thấp hơn cái giá mà Chiêu Thời Sênh dự liệu một chút. Ông đã tìm hiểu trước về giá vàng hiện tại rồi, cũng đã ở nhà trộm cân trọng lượng của bốn viên trân châu, theo như giá mà ông ta đã tìm hiểu và tiến hành tính toàn thì chắc chắn là sẽ cao hơn chút nữa. Nhưng mà đây là tiệm cầm đồ, ông lão này có thể đưa ra cái giá này là đã coi như là hiền hậu lắm rồi.
Vì thế, ông cũng không do dự gì nữa, càng chẳng trả giá nữa, mà sảng khoái ký thỏa thuận với người ta, nhận lấy một tờ giấy cầm đồ và một xấp tiền giấy 10 tệ.
Tiền trao cháo múc, chuyện này coi như là đã xong. Ông ta cũng chẳng hỏi Chiêu Thời Sênh tại sao lại đem bốn viên trân châu này đi cầm luôn, Chiêu Thời Sênh cũng chẳng giải thích lai lịch của mấy viên trân châu.
Chiêu Thời Sênh cầm lấy tiền, bên tai nghe thấy bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào, hai con ngươi chuyển động, nhăn mày lại hỏi ông lão: “À thì… Chú ơi, ở đây có nhà xí không, bỗng nhiên bụng tôi đau quá.” Vừa nói, vừa làm ra vẻ đau khổ mà ôm lấy bụng.
Cái phản ứng này của ông, ông lão đã thấy nhiều rồi, không ít người chạy tới tiệm cầm đồ của ông ta để cầm đồ, sau khi lấy được tiền thì sợ ra đường bị người ta cướp nên sẽ làm ra vẻ đau bụng hay là tiêu chảy để chạy vào nhà xí dán tiền lên người rồi mới dám đi. Vậy nên ông cũng chẳng phản ứng gì thái quá mà chỉ tay về phía góc đằng sau, bảo Chiêu Thời Sênh đi theo hướng đó, sau khi đi vào thì nhà xí ở cách đó không xa.
“Cảm ơn chú!” Chiêu Thời Sênh lớn tiếng nói cảm ơn, vội vàng đi mất.
Bốn mươi tờ tiền giấy mười tệ, nếu như trong tay người khác thì sẽ đau khổ nghĩ xem nên giấu tiền vào đâu. Song Chiêu Thời Sênh mang họ “Chiêu”, gia đình có truyền thống giấu đồ. Hôm nay trước khi ra ngoài, ông đã cố ý mặc một chiếc áo lót hai lớp do Thái Vương Vân đặc chế, viền quần áo, bên trong cánh tay áo và chính giữa ngực đều được may thêm những chiếc túi không dễ dàng nhìn thấy.
Chiêu Thời Sênh lấy ra hai tờ tiền giấy, phần còn lại chia thành 5 phần rồi đem cất vào các túi ẩn, ông cởi bỏ áo len, rồi mặc lại chiếc áo khoác ngoài, không yên tâm mà sờ vào những vị trí giấu tiền, cảm thấy bản thân cũng rất khó mới có thể cảm nhận được, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Còn hai tờ tiền lúc nãy được lấy ra, thì được ông nhét vào túi trái với túi phải của quần, để lại lát nữa mua đồ cho con trai, con gái và vợ nữa.
“Ra rồi à?” Ông lão ngước đầu lên nhìn Chiêu Thời Sênh, tiện miệng trên đùa: “Cũng nhanh đấy, haha.”
Đến lúc này, Chiêu Thời Sênh nào đã biết ông lão này dường như đã sớm biết dự định của ông, chỉ là không nói ra mà thôi, vậy nên ông vẫn cười gượng mà đáp lại một tiếng, không nói thêm gì.
Ông đang định đi ra ngoài, thì khóe mắt nhìn thấy ở một góc của giá đồ cổ bên cạnh có một chiếc chuông đồng to bằng nằm đấm trẻ em. Tròn trịa, có chút cũ kỹ, còn có dấu vết của sự mòn, nhưng vô danh, đó mới là điều thu hút ánh mắt của Chiêu Thời Sênh.
Trước khi ra ngoài, Chức Chức có nói nó muốn một chiếc chuông nhỏ…
Chiếc chuông lớn như nắm tay trẻ con này, chắc cũng nằm trong phạm vị “nhỏ” nhỉ?
Chiêu Thời Sênh lại rụt tay lại.
Ông đứng trước ánh mắt không hiểu gì của ông lão, chỉ vào chiếc chuông hỏi: “Chú ơi, cái chuông này tôi có thể mua không?”
Ông không chắc là những đồ vật trên chiếc giá đồ cổ này có phải được người ta mang vào tiệm cầm đồ không, có thể mua bán không, hoặc là mỗi thứ đồ ở đây đều có nguồn gốc, ông mua không nổi.
Chiêu Thời Sênh càng hy vọng là trường hợp đầu tiên, như thế thì có thể thương lượng với ông lão, nói không chừng có thể thành công lấy được chiếc chuông này.
“Cậu nói mấy cái này sao?” Ông lão thong thả đáp: “Mỗi cái như thế 2 tệ, muốn lấy gì thì tự chọn, chọn xong thì mang ra tôi tính tiền.”
Chiêu Thời Sênh cứ tưởng ví tiền của mình sẽ đổ máu: ???
Không phải chứ, ý gì đây, mỗi cái 2 tệ, rẻ thế sao? Một cái giá đồ cổ to lớn, đồ đặt bên trên còn không bằng số lẻ của người ta, không hợp lý chút nào?
Thấy sắc mặt Chiêu Thời Sênh lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng ông lão cũng tươi cười, vui vẻ mà giải thích: “Mấy thứ đồ này đều là người ta mang tới để cầm luôn, hai tệ một cái là tôi đã kiếm được không ít rồi, cậu muốn lấy gì cứ lấy là được, không phải căng thẳng.”