[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 79
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mà phản ứng này của ông để Tiền Hải cảm thấy thật bất mãn, đây chính là đồng hồ đeo tay, bên trong có kim đồng hồ xoay tròn đó, ở cung tiêu xã có thể bán hơn 100 đồng tiền, làm sao có thể không đáng để khiến người kích động chứ? Hơn 100 đồng tiền ở nông thôn của bọn họ là vô cùng đáng giá, đủ cho một đại gia đình khổ cực trồng trọt đến mấy năm, anh ta liền tiện tay kiếm được như thế, nhặt được đồ vật đáng giá, Chiêu Thời Sênh dựa vào cái gì mà bình tĩnh như thế.
Ở trong ý tưởng của Tiền Hải, vào lúc này Chiêu Thời Sênh nên phải hô hấp ồ ồ, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó cầu xin chính mình cho ông liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trông ra sao, tốt nhất có thể sờ mấy lần. . .
Tự suy diễn ra cảnh tượng như vậy, Tiền Hải cười khúc khích một trận.
Cứ như vậy, Chiêu Thời Sênh càng thêm không nói gì, yên lặng cùng Tiền Hải kéo dài khoảng cách, để tránh bị đối phương truyền nhiễm ngu đần.
Tiền Hải nở nụ cười một trận, lấy lại tinh thần phát hiện Chiêu Thời Sênh không biết lúc nào chạy đến đằng trước, vội vàng nhanh chóng đi vài bước đuổi theo.
Anh ta cảm giác mình vẫn chưa khoe khoang đủ, suy nghĩ một chút, đầu độc nói: “Em trai Húc Quang, cậu có biết chợ đêm trên trấn không? Nơi đó chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được, có muốn cùng anh đi qua đó hay không, anh dẫn cậu đi va chạm xã hội?”
Tiền Hải từ rất sớm trước đây liền nghe nói qua trên trấn có chợ đêm, còn biết địa điểm đại khái, nhưng một lần đều chưa từng đi. Một là bởi vì trong tay không tiền, hai là bởi vì sợ, sợ chính mình đi đó bị bắt được, bị chụp lên đầu cái mũ “Đầu cơ trục lợi”. Nhưng hiện tại, anh ta có một cái đồng hồ đeo tay đáng giá, còn có cái. . . Nói chung, anh ta lập tức sẽ phất lên rồi. Tiền là can đảm của con người, có tiền thì lá gan cũng lớn lên, liền quyết định đi chợ đêm một lần, ở nơi đó tìm người bán đồ vật.
Chiêu Thời Sênh nghe được mi tâm cũng không nhịn được nhảy nhảy, thật sự không có nghĩ đến, lá gan của Tiền Hải vậy mà lớn như vậy, cứ xem chuyện nhẹ nhàng như vậy sao? Thế nhưng nơi như chợ đêm này thì ông không có năng lực tự vệ, trước khi không thể xác nhận có thể an toàn trở ra thì không dự định đi, ông có vợ có con, phải vì bọn họ cân nhắc.
“Tôi không đi, tôi đang vội đến nhà chị cả, anh Tiền tự mình đi đi, trên đường cẩn thận một chút.” Chiêu Thời Sênh quả đoán từ chối.
Vừa vặn, thôn trấn ngay ở cách đó không xa, bọn họ trò chuyện một lát thì đi đến chỗ cần đến, Chiêu Thời Sênh ở cửa trấn nói tạm biệt với Tiền Hải mặt lộ vẻ thất vọng, nhìn Tiền Hải đi về bên tay trái, chính mình xoay người hướng về phương hướng ngược lại rời đi.
Chiêu Thời Sênh đã đi nửa vòng quanh thị trấn, rồi mới thuận theo con ngõ nhỏ ngoằn nghèo mà tìm thấy vị trí tiệm cầm đồ trong ký ức của ông.
Đây là một cửa hiệu cầm đồ với quy mô rất nhỏ, miễn cưỡng mà tồn tại được trong cái thời kỳ hỗn loạn của mười mấy năm về trước. Đồng thời cũng là tiệm cầm đồ duy nhất trong trấn.
Cùng với tiếng “kẽo kẹt” của cửa khi mở ra, cảnh tượng bên trong dần dần lộ diện trước mắt Chiêu Thời Sênh. Sắc trời dần u tối, những đồ gia dụng bằng gỗ đã cổ và lỗi thời, có một vài chiếc kệ gỗ mang màu sắc cổ xưa, những đồ vật nhỏ được sắp xếp bừa bãi, lộn xộn, ông Sơn Dương Hồ khoác lên mình chiếc trường bào… Cảnh tượng này nhuốm một màu cổ kích, khiến Chiêu Thời Sênh cảm thấy như thời gian và không gian đang rối loạn.
Vẫn may, khi ông ta vừa mở miệng, cảm giác cổ xưa đó biến mất không còn gì.
“Cầm cái gì? Cầm luôn hay cầm tạm?” Ông ta nhếch mắt nhìn Chiêu Thời Sênh, không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt.
Chiêu Thời Sênh định thần lại, vội vàng đóng cánh cửa sau lưng lại, đi đến trước quầy, lấy đồ giấu trong ngực áo ra.
“Trân châu làm từ vàng, tổng cộng bốn viên, có nhận không?” Nói rồi, ông mở miếng lụa trong tay ra, lộ ra những viên trân châu tròn trịa, vàng sáng lấp lánh, gần như to bằng nhau.
Hai mắt ông ta sáng lên, bắt đầu có mấy phần hứng thú, rồi nó câu “nhận”. Sau khi hỏi Chiêu Thời Sênh có thể cầm lên để xem không, thì liền đưa tay ra cầm lấy một viên, quan sát tỉ mỉ. Chỉ dùng mắt thường để nhìn thì vẫn không đủ, ông ta lại lấy ra không ít đồ nghề, vân vê viên trân châu nho nhỏ kiểm tra một cách thần bí.
Sau khi kiểm tra viên trân châu xong, ông ta lại kiểm tra ba viên còn lại y hệt như viên đầu tiên, đảm bảo mỗi viên trân châu đều là hàng “thật”.
Cái quá trình này tốn rất nhiều thời gian, Chiêu Bạch Sắc vẫn luôn đứng ngay ngắn trước quầy, sắc mặt hờ hững, rất bình tĩnh và thản nhiên.
“Chất lượng không tồi, đồ thuần cũng đủ, chắc chắn là cầm luôn?” Cuối cùng, ông ta cũng đã kiểm tra xong, một lần nữa xác nhận với Chiêu Thời Sênh.
Gracee
Tên truyện nghe hài hài sao á=)) mà đọc cũng cute nha, cuốn lắm á~
Lilynae
truyện hề vậy =)), lại còn ‘truyền nhiễm ngu đần’ nữa, buồn cười quá đi mất haha
mchaua
Truyện cute healing xỉu😍