[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 78
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sáng sớm trời còn chưa sớm, sao anh ta lại ở bên ngoài?
“A —— đau chết tôi rồi.” Tiền Hải che ngực mắng một câu, “Chiêu Thời Sênh, cậu làm gì vô duyên vô cớ đánh người vậy chứ?”
Vừa nãy một khuỷu tay kia không lưu lực, Tiền Hải suy nghĩ không chừng đến tối nay thì ngực của mình sẽ bị bầm tím, trong lòng có chút hối hận tại sao lại đi sang đập vai người ta.
Chiêu Thời Sênh lại không quan tâm, lườm anh ta một cái, cũng chỉ trích nói: “Ai bảo anh lại đập vào vai tôi từ phía sau như thế? Trời còn tối như vậy, lỡ như không phải người tốt làm sao bây giờ, đương nhiên tôi phải lựa chọn tự vệ.”
Việc này cũng thật sự khiến Tiền Hải đuối lý, không bị người đánh một trận tơi bời đã tính là may rồi. Tiền Hải thuộc về loại hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ở nhà đối với vợ con thô bạo, thời điểm ở bên ngoài thì ngược lại, gặp phải người lợi hại hơn mình thì sẽ lúng túng đến đòi mạng. Trước đây anh ta từng bắt nạt Chiêu Ý Tình sát vách nhỏ hơn mình vài tuổi, sau đó liền bị Chiêu Ý Tình nhà họ Chiêu ba anh em hành hung, trong đó có Chiêu Thời Sênh càng nhỏ hơn một chút nhưng đánh ác nhất, cho nên anh ta có bóng ma trong lòng.
“A, ha ha, chuyện này không phải là tôi nhìn thấy cậu vui vẻ cho nên liền đến lên tiếng chào hỏi sao?” Tiền Hải cười gượng vài tiếng, dời đề tài, “Cậu đây là muốn đi lên trên trấn? Vừa vặn, tôi cũng muốn qua đó bán ít đồ, chúng ta cùng đi, trên đường cũng có bạn.”
Chiêu Thời Sênh ở góc Tiền Hải không nhìn thấy được nhíu mày, trong lòng có chút bất ngờ. Bán đồ vật? Từ trước đến giờ chỉ có nhà họ Tiền mang đồ vật trong nhà đi bán, làm gì có vật gì tốt đáng giá để cho anh ta chạy đi trên trấn bán?
Hơn nữa Chiêu Thời Sênh quan sát kỹ khắp toàn thân Tiền Hải, phát hiện anh ta giống như chính mình, hai tay trống trơn, thật giống món đồ gì cũng không mang theo. Chiêu Thời Sênh biết trên người mình ẩn giấu cái gì, nhưng Tiền Hải. . . Anh ta muốn đi bán cái gì?
Có chút hiếu kỳ.
“Còn cậu, cậu đi làm gì?” Tiền Hải thấy Chiêu Thời Sênh không nói lời nào, vừa hỏi một câu, trong thần sắc nhìn có chút đắc ý.
Chiêu Thời Sênh suy nghĩ một chút, quyết định không nói ra mục đích thật sự của mình, liền nói: “Tôi đi đến nhà chị tôi, anh cũng biết mà, chị cả của tôi gả tới trên trấn, mấy tháng mới có thể trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tôi có việc tìm chị ấy, vừa vặn cũng có chút nhớ chị gái nên đi lên trấn xem.”
Nghe được Chiêu Thời Sênh bảo là muốn đi tìm anh chị, Tiền Hải liền không còn hứng thú, không truy hỏi nữa.
Hai người cùng đi không bao lâu, khi Chiêu Thời Sênh cho rằng bọn họ không có gì để nói, mãi đến tận đi tới trên trấn, Tiền Hải mới thần thần bí bí mở miệng.
“Cái kia, Húc Quang, cậu đoán tôi ngày hôm nay tôi dự định đi bán cái gì?” Anh ta mang theo dáng vẻ “Hỏi tôi mau hỏi tôi mau đi không hỏi thì tôi sẽ gấp chết mất” nhìn Chiêu Thời Sênh.
Chiêu Thời Sênh không nói gì, cảm thấy kẻ này thật đúng tấm lòng rộng rãi, người khác đều suy nghĩ tiền của không lộ ra ngoài, còn anh ta thì ngược lại, biến thành ước gì bị tất cả mọi người biết trên người mình có vật đáng tiền. Tuổi tác còn lớn hơn mình nhưng tại sao lại ấu trĩ như thế vậy? Số tuổi không hề tương đương với con người sao?
Chiêu Thời Sênh cũng không thể xưng được là người nhiều lương thiện, sẽ chủ động nhắc nhở Tiền Hải chú ý một chút, không nên đắc ý khắp nơi. Ông ta trái lại vô cùng hiếu kỳ, Tiền Hải lộ ra bộ dạng này, đến cùng là bảo bối hiếm thấy gì.
Lập tức, Chiêu Thời Sênh giả ra dáng vẻ hết sức tò mò, lắc lắc đầu, hỏi: “Tôi đây nào có biết, anh Tiền, anh trực tiếp nói cho tôi được không, nếu còn đoán nữa thì chúng ta đều sắp đi tới trên trấn rồi.”
Tiền Hải cũng rất hiếm khi có người gọi mình là “Anh”, anh ta càng thêm hưng phấn, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, hạ thấp giọng nói với Chiêu Thời Sênh: “Đồng hồ đeo tay. Là đồng hồ đeo tay mới tinh, rất đáng giá. Hắc, cũng là tôi số may. . .”
Sau đó Tiền Hải để lại một chút trong lòng, không nói ra toàn bộ. Nhưng Chiêu Thời Sênh cũng đoán được một ít, đồng hồ đeo tay trong lời nói của anh ta phỏng chừng là nhặt được ở nơi nào đó, cho nên mới muốn lén lén lút lút bán đi. A, nói như vậy, mục đích của anh ta hôm nay gần như là hoàn toàn ăn khớp với mình.
Cái kia thì cần phải càng thêm bảo mật.
Đầu tiên Chiêu Thời Sênh làm ra ý định này, ông tuyệt đối sẽ giấu thật kỹ mục đích mình ngày hôm nay đi trên trấn.
“Há, không tệ nha, chúc mừng anh Tiền.” Chiêu Thời Sênh lạnh nhạt nói, xem ra cũng không phải quá cảm thấy hứng thú.