[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 77
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lại trôi qua hai ngày, một ngày trước thì Chiêu Thời Sênh đã xin nghỉ với đại đội trưởng, chuẩn bị đi lên trấn để bán bốn hạt châu vàng kia.
Ngày hôm sau, mới vừa rạng sáng, ông rón rén rửa mặt rồi mặc quần áo tử tế, tiếp nhận bốn hạt châu vàng được Thái Vương Vân không yên lòng dùng vải bông bao lại, liền dự định ra ngoài. Mới vừa đặt tay lên cửa liền nghe phía sau truyền đến âm thanh tinh tế mềm mại của con gái.
Chiêu Chức Chức không biết lúc nào đã tỉnh rồi, thân thể nhỏ uốn tới ẹo lui từ trong chăn ngồi dậy, vừa buồn ngủ dụi dụi mắt, vừa nhìn về phía Chiêu Thời Sênh hỏi: “Cha, cha muốn đi nơi nào vậy?”
Rõ ràng mẹ còn nằm ở trên giường, tại sao cha đã mặc quần áo tử tế muốn ra ngoài cơ chứ? Chiêu Chức Chức hỏi xong nhìn liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực, rõ ràng trời còn chưa sáng.
Chiêu Thời Sênh thành công bị con gái nhỏ bám chân, đột nhiên tay thu tay lại, xoay người đi đến trước người Chiêu Chức Chức, đến gần khuôn mặt con gái hôn một cái, tâm tình rất tốt mà nói: “Ngày hôm nay cha muốn đi lên trấn, bán hạt châu mà mấy ngày trước Chức Chức nhặt được, Chức Chức tự mình biết là tốt rồi, đừng nói ra ngoài nha. Chức Chức muốn mua gì không, khi nào cha về sẽ mua cho con.”
Trước một ngày, vào buổi tối, Chiêu Thời Sênh đã biết đồ vật mà hai đứa con trai muốn, mỗi người một đôi giày mới, năm viên bi pha lê đẹp đẽ, cùng với bút chì và tập vở. Đương nhiên, mấy thứ đồ vật cuối cùng là Chiêu Thời Sênh tự mình mua. Còn Chiêu Chức Chức, cô luôn luôn ngủ sớm, đợi Chiêu Thời Sênh nhớ tới muốn hỏi thì người đã ngủ, cũng không biết cô thích gì. Hiện tại cũng coi như là trùng hợp, có thể ngay mặt hỏi một chút.
Nghĩ đến các con, Chiêu Thời Sênh cảnh giác liếc mắt nhìn về phía Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo đang ngủ, phát hiện hai người bọn họ đang ngáy nhỏ, ngủ như một chú heo con vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại. Yên tâm, đồng thời trong lòng còn chua xót, sáng sớm hôm nay ra ngoài, Chức Chức còn biết thức dậy đưa tiễn ông, kết quả hai đứa con trai, đứa nào đứa nấy ngủ say, không hề tri kỷ như con gái nhỏ một chút nào.
Chiêu Chức Chức bị râu mọc ra ngăn ngắn trên mặt Chiêu Thời Sênh đâm vào có chút ngứa, bật cười khanh khách, đẩy khuôn mặt to của Chiêu Thời Sênh ra xa chút, mới miễn cưỡng ngưng cười. Nhưng sau đó, ánh mắt của cô chớp chớp, duỗi ra hai tay đưa mặt của Chiêu Thời Sênh đến gần, ở hai bên trái phải khuôn mặt “chụt chụt” ấn xuống hai dấu ấn, mới xem như là hài lòng thả Chiêu Thời Sênh ra.
“Ngày hôm nay Chức Chức có vận may tốt, muốn chia một chút cho cha. . . Chức Chức không có lựa chọn gì, chỉ cần là cha mua cho Chức Chức, Chức Chức đều sẽ thích.”
“Nếu như. . . Nếu như có thể, Chức Chức muốn một lục lạc nhỏ. . . Nếu như cha không mua được, thì thôi nha. . .” Chiêu Chức Chức trong lúc hoảng hốt nhớ lại tối hôm qua tìm Thủy Tinh Cầu bói toán, không chỉ bói toán ra ngày hôm sau có vận may không tệ, còn một lần nữa bói toán ra một vật biểu tượng.
Chiêu Chức Chức nói, đôi mắt lại có xu thế muốn nhắm lại.
Thật ra, cô cũng chưa hề hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc nói chuyện với Chiêu Thời Sênh vẫn còn trạng thái nửa mê nửa tỉnh, toàn bộ lời nói cũng nghe theo bản năng của chính mình, không trải qua suy nghĩ, nói không chừng chờ đến khi cô triệt để tỉnh ngủ, đã sớm đã quên chính mình nói với Chiêu Thời Sênh cái gì.
Nhưng vào giờ phút này, đầu tiên là tiếp nhận một nụ hôn của con gái, lại bị con gái liên tục dùng giọng nói thư thái đập xuống, trong lòng Chiêu Thời Sênh vui vẻ vô cùng, ngoài miệng nứt ra nụ cười thật to, hung hăng gật đầu, bảo đảm với con gái nói: “Được được được, vậy cha liền dựa vào vận may của Chức Chức. Chức Chức ngoan ngoãn ở nhà, cha đi một lát sẽ trở lại, đợi khi về nhà bảo đảm sẽ mang về cho cho con một cái lục lạc nhỏ đẹp đẽ.”
Ông còn muốn nói thêm gì nữa, liền bị Thái Vương Vân ăn giấm không nhịn được đuổi ra ngoài.
“Đi đi, mau mau xuất phát, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta còn phải tiếp tục ngủ.”
Chiêu Thời Sênh lúng túng, mau mau đi ra ngoài, chờ đóng cửa lại, ngăn cách trong ngoài tầm mắt, ông phiền muộn sờ sờ mũi, đứng ở cửa một lúc, mới nhấc chân xuất phát.
Hiện tại đại khái là sáng sớm bốn giờ, sắc trời tối tăm, xung quanh lặng lẽ một mảnh. Chiêu Thời Sênh bị gió lạnh thổi đến rụt cổ lại, bỏ tay vào trong túi, cúi đầu cẩn thận nhận biết đường nhỏ đi về trên trấn, phòng ngừa không cẩn thận giẫm vào đá hoặc là vũng nước.
Mà đang lúc này, đột nhiên có một cánh tay vỗ vỗ ở trên vai ông.
Chiêu Thời Sênh cũng là người gan lớn, sau khi sợ hết hồn trực tiếp dùng một khuỷu tay đánh qua, nghe được người phía sau kêu rên lên tiếng mới quay đầu, xem người đến là ai.
“Tiền Hải?” Ông có chút bất ngờ, sao lại là tên lưu manh này?