[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 76
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhà họ Tiền ở sát vách.
“Những thứ này thật sự đều là tìm được ở trên đường sao?” Tiễn Hữu Kim nhìn một đống lớn đồ vật để trên bàn, sững sờ lên tiếng.
Trên bàn có một xấp vải bông, một túi bột gần mười cân, một cái đồng hồ đeo tay bóng lưỡng, hai cái chén tráng men, còn có một bình nước ấm. Trong đó không chỉ có những thứ mà Triệu Hồng Diệp muốn, còn có thêm không ít đồ vật, đồ để mang, để ăn, hữu dụng đều có. Lão thần tiên nói đại lễ, quả nhiên là đại lễ.
Thế nhưng Tiễn Hữu Kim căn bản không biết chuyện của lão thần tiên, ông ta chỉ cảm giác con trai mình là chó ngáp phải ruồi, đi ra ngoài lo chuyện đổi tên cho hai đứa con gái vậy mà liền nhặt được nhiều thứ tốt như vậy. Thực sự là quá khó mà tin nổi. . .
Tiền Hải hai tay chống nạnh, mặt đầy đắc ý, miêu tả một phen với người trong nhà mình cảnh tượng làm sao phát hiện những thứ đồ này.
“Lúc đó con và Nhị Nha. . .” Ông ta nhìn thấy ánh mắt con gái nhỏ không đúng, nhớ tới thân phận của cô ta, vội vã đổi giọng, “Lúc đó con và Giai Dung đang trên đường trở về, nó đột nhiên nói muốn đi tiểu, con liền để nó đi tới trong bụi cỏ ở xung quanh, chờ sau nó trở lại liền nói với con, xa hơn chút nữa trong bụi cỏ thật giống như có đồ vật, còn phát ra âm thanh, nó có chút sợ sệt. Con nghĩ nếu như phát ra âm thanh thì không phải là động vật sao, nếu như gặp được gà rừng hay là thỏ, bắt về không phải có thể có món ăn ngon hay sao? Cho nên con cầm một cây gậy liền đi qua xem.”
“Kết quả, ha ha. Trong bụi cỏ căn bản cũng không có vật còn sống, trái lại có một cái gùi to, trong gùi chính là những thứ đồ này, con nhìn xem xung quanh cũng không có người nào khác, liền mau mau mang về. Như thế nào, con lợi hại không?”
Lúc mang đồ vật trở lại, Tiền Hải hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, nếu như những thứ đồ này là người khác tạm thời đặt ở đó mà bị ông ta trực tiếp mang về nhà, như vậy người làm mất đi đồ vật mất của sẽ sốt ruột bao nhiêu. Trong quan niệm của ông ta, đồ vật rơi vào trong tay mình thì là của mình rồi, những người khác có phản ứng gì, mắc mớ gì đến mình?
Nghe xong Tiền Hải nói, mọi người phát sinh từng tiếng thán phục, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui ở trên chồng đồ vật, trong lòng cân nhắc công dụng của chúng nó. Mà Tiền Dung Nhi đã triệt để được đổi thành một cái tên thật hay thì lại đứng ở một bên, ánh mắt thật sâu, cô ta rõ ràng nhớ tới, mình còn có một cái nhẫn vàng đặt ở trong chồng đồ vật kia, còn cố ý dùng một khối vải bông gói lại để ở dưới cùng. Như vậy hiện vấn đề đến rồi, nhẫn vàng đâu?
Là trên đường rơi mất rồi, hay sớm đã bị Tiền Hải giấu đi?
Xuất phát từ tín nhiệm đối với hệ thống, cô ta cảm thấy chính là loại tình huống thứ hai.
Không nhìn ra người cha này lại còn cất giấu kế vặt như vậy, giấu nhẫn vàng đi, ông ta dự định làm gì?
Lúc này, Triệu Hồng Diệp kiểm tra xong đồ vật trên bàn cũng lên tiếng: “Vải và bột mì đều trước tiên để vào trong phòng, chén tráng men tôi và lão già dùng một cái, một cái khác cho Giai Dung, còn ấm nước, thì cái đang dùng ở trong nhà vẫn còn xài tốt, trước hết cất đi, khi nào có nhu cầu dùng lại nói.”
“Còn có cái đồng hồ đeo tay này, con thường hay đi trên trấn, biết đồng hồ đeo tay như vậy cung tiêu xã có bán sao? Mua muốn cần bao nhiêu tiền?”
Tiền Hải lúc tuổi còn trẻ từng lăn lộn một quãng thời gian, đương nhiên sau khi kết hôn sinh sinh con cũng rất lăn lộn, ông ta đúng là hiểu rõ kiến thức về phương diện này, hồi ức một phen, lúc này liên tục nói: “Đương nhiên là có bán, còn có vài loại nhãn hiệu đây, cái mắc nhất thì phải hơn 100, mặt khác còn phải tốn thêm không ít tiền gia công. Cho dù như vậy, vẫn có người muốn cướp mua.”
“Đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy may, ngoài ra còn có máy thu thanh, hiện tại chính là những đồ dùng thường hay mua lúc kết hôn.” Tiền Hải xòe ngón tay tính toán, “May mà thời điểm con kết hôn, còn chưa thịnh hành những thứ đồ này, thật tốn nhiều tiền. . .”
Tiền Dung Nhi nhìn dáng vẻ tính toán chi li của cha mình, càng thêm cảm thấy suy đoán vừa rồi là đúng đắn. Người vừa hẹp hòi vừa keo kiệt như vậy, nhìn thấy nhẫn vàng thì làm sao nhịn được?
“Ồ. . . Xem ra đồng hồ đeo tay này rất đắt giá. Vậy thì thứ đồ vật này, ngày nào đó con tìm thời gian cầm nó lên trên trấn để bán đi.” Triệu Hồng Diệp giải quyết dứt khoát.
Đồng hồ đeo tay cũng không được yêu thích như vàng, để lại trong nhà bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì, còn không bằng bán đi để đổi tiền.
Tiền Dung Nhi nghe bà nội sắp xếp, trong lòng thực sự là không cảm thấy bất ngờ chút nào.