[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 74
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Hồng Diệp bị ức đến đỏ mặt tía tai, cũng không biết nên nói cái gì, bản thân bà ta đã quyết định Tiền Nhị Nha có thân phận phúc tinh. Sở dĩ không nhặt được những thứ đó, khẳng định là có nguyên nhân gì ở bên trong, chỉ cần giải quyết nguyên nhân này, khẳng định liền có thể có được chén tráng men và ấm nước.
“Nhị Nha đừng suy nghĩ nhiều, cháu nhất định chính là phúc tinh, năm đó tên điên đoán mệnh nhưng nói rất chắc chắn.” Triệu Hồng Diệp an ủi Tiền Nhị Nha, còn tìm lý do, “Khả năng là ông trời đã nghe được nguyện vọng của cháu, thế nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng muộn hơn một chút thì cháu liền có thể nhặt được hai thứ đồ này.”
Tiền Nhị Nha nghe xong, suýt chút nữa trực tiếp bật cười, bà lão này thật đúng là thú vị, lý do ngu ngốc như thế cũng có thể nghĩ ra được, não động thật đúng là lớn.
Có điều, lý do của bà ta lại vừa vặn ăn khớp với chuyện mà Tiền Nhị Nha dự định làm, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi.
Cho nên cô ta ngoan ngoãn gật gật đầu, chậm rãi lùi ra.
Khuya hôm đó, Tiền Nhị Nha ngủ, đột nhiên vừa khóc vừa cười, còn nói mớ.
Âm thanh cô ta khóc đều huyên náo đánh thức cả nhà, ngay cả Tiễn Hữu Kim và Triệu Hồng Diệp ngủ ở sát vách cũng không thể tránh được.
Tiễn Hữu Kim không nhịn được chửi bới một tiếng, xoay người lại tục ngủ, cũng không có suy nghĩ ra ngoài kiểm tra. Mà Triệu Hồng Diệp, trong lòng có loại trực giác cháu gái khóc có liên quan đến chuyện ban ngày, liền lớn tiếng hô Vân Nga lại để dìu bà ta đến phòng sát vách của bọn họ, bà ta muốn đích thân chăm sóc Tiền Nhị Nha.
Vân Nga bị kêu đến, cảm thấy rất khiếp sợ, mẹ chồng từ lúc nào quan tâm tới đứa trẻ trong nhà như thế, trước đây ban đêm Nguyên Bảo khóc nháo cũng không thấy bà ta có bộ dáng này. Sau khi mãi xác nhận với Triệu Hồng Diệp là bà ta thật lòng muốn qua, Vân Nga liền dìu Triệu Hồng Diệp xuống giường.
Triệu Hồng Diệp bị thương ở chân phải, chân trái cũng không có gì đáng ngại, cho nên bà ta đỡ ở trên người Vân Nga, nhảy một cái nhảy một cái quá khứ đi qua sát vách.
Đến sát vách, trong giấc mộng, Tiền Nhị Nha đã ngưng khóc nháo, bắt đầu nói nói mớ.
Ban đầu là nói mớ đứt quãng, sau đó đột nhiên mồm miệng trở nên rõ ràng.
“Ông cố, ông là thần tiên trên trời sao? Trước đây là ông đưa gà rừng cho Nhị Nha sao?”
“Thật cảm ơn ông cố đưa gà rừng cho cháu. Cái gì, cái tên Nhị Nha không êm tai sao? Thật ra cháu cũng cảm thấy không êm tai, nhưng bà nội nói nơi này của chúng ta không thịnh hành đổi tên. . .”
“Hu hu hu, nếu như bà nội có thể đồng ý cho cháu đổi tên thì tốt rồi. . .”
“Oa, ông cố nói có thật không, chỉ cần Nhị Nha sửa lại tên, ông sẽ đưa cho Nhị Nha một món lễ lớn?”
“Ừm, muốn đổi thành ‘Tiền Giai Dong’ có đúng không, được cháu nhớ kỹ rồi. . .”
Bé gái ngủ ở trên giường cũ nát, cuối cùng lộ ra một nụ cười ung dung thích ý, nặng nề ngủ thiếp đi.
Mà mọi người vây xem có Triệu Hồng Diệp, Tiền Hải, Vân Nga, Tiền Đại Nha và bị đánh thức Tiền Nguyên Bảo đang bĩu môi, toàn bộ bị nội dung nói mớ làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Này này này, đây chính là lý giải mà bọn họ đang nghĩ đến sao?
Chuyện này cũng quá. . .
Trong đó, phải kể tới Triệu Hồng Diệp là có tâm tình phức tạp nhất. Một mặt, bà ta vui vẻ vì cháu gái quả thật thật sự lọt vào mắt xanh của thần tiên trên trời, cả nhà bọn họ lập tức sẽ trải qua tháng ngày thật tốt. Nhưng mặt khác, lão thần tiên vậy mà cũng không hài lòng với tên của cháu gái, nhất định phải đổi tên, ngay cả tên gì cũng nói xong rồi, đây cũng thật sự là quan tâm quá nhiều rồi chứ?
Phi phi phi. Không thể nói lão thần tiên như vậy, ông ta là người có thể dựa dẫm để giúp nhà bọn họ trải qua ngày thật tốt.
Nếu như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý đổi tên cho Nhị Nha. Tâm tình Triệu Hồng Diệp buồn buồn nghĩ. Hi vọng không bởi vì như vậy mà phải nguyền rủa, bà ta còn đang chờ hưởng phúc.
“Ngày hôm nay, việc này không cho phép ai nói ra bên ngoài.” Sau khi đã có dự định, Triệu Hồng Diệp quay đầu nhìn Tiền Hải và Vân Nga, nghiêm nghị nói.
Tiền Hải nói nhỏ: “Biết rồi biết rồi, chuyện như vậy nói ra ai tin chứ, thật đúng là.”
Vân Nga nhìn mẹ chồng, lại nhìn con gái thứ hai, trong lòng nghĩ đến chuyện lần trước mẹ chồng nói, sẽ không phải là thật chứ, con gái của bà ta đúng là phúc tinh? Sự thật đã bày ra trước mắt, bà ta muốn giả vờ không biết cũng không được.
Còn về hai người Tiền Đại Nha và Tiền Nguyên Bảo thì đơn giản hơn nhiều, ánh mắt bọn họ nóng rực nhìn chằm chằm em gái và chị, trong đầu một trận hừng hực. Má ơi, em gái/chị gái vậy mà có lai lịch lớn.
Một đám người ở trong phòng hồi lâu, đến khi cơn buồn ngủ một lần nữa xông tới, mới trở lại tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau Tiền Nhị Nha tỉnh lại thì liền được báo tin rằng Triệu Hồng Diệp đồng ý đổi tên cho mình.