[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 73
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 73 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Nhị Nha mau mau chạy trở về, một bên chạy một bên tạo ra một vài động tĩnh, để Chiêu Chức Chức có thể nghe được. Quả nhiên, sau khi cô ta chạy được non nửa một đoạn đường, Chiêu Chức Chức ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy cô ta một cái, một đôi mắt phờ phạc đều sáng lên mấy phần. Cũng trong lúc đó, trị số hảo cảm bên trong hệ thống rốt cục không tiếp tục khấu trừ nữa.
“Mẹ nó.” Tiền Nhị Nha mắng một câu thô tục ở trong lòng, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra chút nào, cô ta còn đang hi vọng kiếm được thật nhiều trị số hảo cảm từ trên người Chiêu Chức Chức.
“Chức Chức, xin lỗi xin lỗi, vừa rồi tớ đang suy nghĩ vài chuyện cho nên quên mất cậu, cậu sẽ không giận tớ chứ?” Tiền Nhị Nha vừa có thể thân thiết lại vừa có thể xa lánh, chạy đến trước mặt Chiêu Chức Chức trực tiếp mở miệng xin lỗi cô, còn đội một cái nồi cho Chiêu Chức Chức, “Cậu cũng vậy, sao không gọi tớ chứ, nếu như cậu gọi thì tớ nhất định nghe được, thì sẽ không tiếp tục không để ý đến cậu. . .”
Chiêu Chức Chức nở nụ cười ngọt ngào, sau khi nghe Tiền Nhị Nha giải thích xong liền rất thoải mái tha thứ cho cô ta, có điều cô không nói tại sao mình không gọi Tiền Nhị Nha. Bởi vì vừa nãy, cô luôn cảm thấy Tiền Nhị Nha bởi vì cô đến muộn, đang chột dạ nên cũng không dám tùy ý đi hỏi, chỉ sợ từ nay về sau tiểu đồng bọn không để ý tới cô.
Một người cố ý lấy lòng, một người không có tâm cơ, cũng không lâu lắm, hai người liền khôi phục trạng thái hòa hợp ban đầu.
Cùng Tiền Nhị Nha ở chung một chỗ, Chiêu Chức Chức liền càng là cảm thấy vừa nãy Tiền Nhị Nha không để ý tới cô khẳng định là không phải cố ý, bởi vì sau khi Tiền Nhị Nha xin lỗi cô thì trước khi làm chuyện gì đều hỏi ý nghĩ của cô, chỉ cần cô lộ ra một chút dáng vẻ không muốn, đối phương sẽ rất nhanh đổi thành trò chơi khác.
Cô vui cười hớn hở, một buổi chiều đi chơi vui vẻ cực kỳ.
So với Chiêu Chức Chức, Tiền Nhị Nha lại thấy phiền muộn. Tình huống trị số hảo cảm -1-1 ngày càng giảm xuống đã dọa sợ cô ta, mau mau đi lấy lòng Chiêu Chức Chức để vớt vát trở về. Sau khi cứu chữa, vốn dĩ cô ta cho rằng như vậy là có thể yên lòng, lại phát hiện xế chiều hôm nay tình hình tăng trưởng của trị số hảo cảm mỗi một lần tăng đều ít đi 1-2 điểm so với buổi trưa, một lần hai lần còn không thấy được, nhưng tính gộp lại thì. . .
Nói chung, Tiền Nhị Nha đau lòng hỏng rồi.
Cô ta liếc mắt nhìn Chiêu Chức Chức vui vẻ ở bên cạnh hái hoa dại, cảm thấy có chút than thở. Có mấy người thật sự nhìn không ra ở bề ngoài cái gì cũng không nhìn ra được, trong lòng liền âm thầm trừ đi trị số hảo cảm.
Nhưng cô ta vẫn luôn chẳng thể làm gì đối với Chiêu Chức Chức, đây mới là điểm làm người tức giận nhất.
Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi vào mặt đất, theo âm thanh của chiêng đồng lại một lần nữa vang lên, Chiêu Chức Chức cũng tạm biệt Tiền Nhị Nha, từng người trở về nhà.
Ngày hôm nay xem như cô đã chơi đùa tận hứng, nghĩ thầm mình và Nhị Nha vừa thân thiết thêm không ít đây. Tuy rằng Tiền Nhị Nha không hài lòng lắm với thành quả ở buổi chiều, nhưng có dù sao cũng hơn không, khuyên chính mình không nên xoắn xuýt.
*
Về đến nhà, Tiền Nhị Nha lại bị Triệu Hồng Diệp gọi đến, đi tới trong phòng bà ta.
“Nhị Nha, chuyện vào sáng sớm nói bây giờ thế nào?” Triệu Hồng Diệp một mặt chờ mong mà nhìn cháu gái phúc tinh, đôi mắt gian giảo còn nhắm vào trên tay cô ta, phát hiện hai tay trống trơn sau, thất vọng vô cùng.
Tiền Nhị Nha đã từ bên trong hệ thống trao đổi lấy ra vật tương ứng, nhưng không phải hiện tại liền lấy ra, cô ta còn đang sắp xếp kịch bản, trừ phi bà nội chủ động mở miệng đổi tên cho cô ta, nếu không thì tuyệt đối sẽ không lấy đồ vật ra.
Cô ta suy nghĩ một chút, khổ não lắc lắc đầu, cố ý nói: “Bà nội, cháu cũng không biết, ngày hôm nay cả ngày đều ở trong lòng nhắc đến rằng muốn chén tráng men muốn ấm nuốc, thế nhưng ngay cả một cái cũng không tìm được. Rõ ràng lần trước, trong lòng cháu nghĩ muốn ăn, ngay ở dưới chân núi liền phát hiện một con gà rừng. . . Bà nội bà nói xem, có thể cháu thật ra cũng không phải phúc tinh hay không, lần trước chỉ là đúng dịp?”
“Nói bậy. Cháu chính là phúc tinh.” Triệu Hồng Diệp không vui khi nghe Tiền Nhị Nha tự mình phủ định, cõi đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, nói muốn ăn liền gặp phải gà rừng, rõ ràng là ông trời nghe được nguyện vọng của Nhị Nha, mới chủ động đưa gà rừng đến.
“Nhưng mà. . .” Tiền Nhị Nha ấp úng mở miệng, cúi đầu xuống thấp, khóe miệng chậm rãi xong lên. Cô ta chỉ cần mở đầu thật tốt, sau đó dựa vào người bà nội này tự mình bổ não liền thành công một nửa.