[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 72
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng kêu gào của Tiền Nhị Nha.
“Chức Chức ~ mau ra đây chơi đi ~ “
Lúc này Chiêu Chức Chức mới nhớ tới, chính mình lúc trước đã hẹn cẩn thận với Nhị Nha, buổi chiều còn cùng nhau chơi đùa. Nhanh chóng nói một tiếng với Tiêu Tuệ, liền chạy ra ngoài.
“Cẩn thận một chút, đừng chạy quá nhanh, nhớ đừng chạy loạn khắp nơi, đi nơi nào thì nói một tiếng với bác gái.” Tiêu Tuệ không yên tâm dặn dò.
“Dạ, bác hai gái yên tâm đi, chúng ta chơi ở bên ngoài.”
Chiêu Chức Chức trả lời một tiếng, mở cửa, liền nhìn thấy Tiền Nhị Nha đen mặt đứng ngoài cửa.
Nhìn cô ta giống như hơi không kiên nhẫn.
“Xin lỗi nha, Nhị Nha, vừa rồi tớ nhờ bác hai gái giúp tớ buộc tóc nên quên thời gian, cậu đợi tớ có lâu không?” Chiêu Chức Chức cẩn thận mà xem xét Tiền Nhị Nha một chút rồi giải thích.
Thật ra Tiền Nhị Nha rất tức giận, xưa nay đều là người khác chờ cô ta, chứ không hề có chuyện cô ta chờ người khác, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Cô ta đợi ở cửa khoảng chừng năm phút, liền thiếu kiên nhẫn, hướng về phía nhà Chiêu Chức Chức hô to lên.
Sau khi hô to lên xong, bản thân cô ta còn cảm thấy cử chỉ này có chút quá mức ấu trĩ, giống như một học sinh tiểu học vậy. Nhưng cô ta chưa kịp phiền muộn thì Chiêu Chức Chức liền từ bên trong đi ra.
“Ừm.” Tiền Nhị Nha phát ra một âm tiết nhàn nhạt, bởi vì Chiêu Chức Chức nói nguyên nhân mình đến trễ, cho nên cô ta cố ý hướng về trên đầu cô liếc nhìn một chút, vừa nhìn đã cảm thấy không được, kiểu tóc hiện tại của Chiêu Chức Chức thật đúng là quá xinh đẹp.
Bên trong vẻ đáng yêu mang theo một chút tiên khí, rất hợp với hình tượng của cô.
Hơn nữa, cô ta cảm thấy, kiểu tóc này cảm giác cùng với thời đại bây giờ có vẻ hoàn toàn không hợp. Hai ngày nay cô ta lắc lư khắp nơi trong thôn, tuy rằng không chủ động đến gần trẻ con trong thôn, nhưng từ rất xa vẫn nhìn thấy. Những đứa nhỏ kia, từng đứa ăn mặc giống như tên ăn mày nhỏ, trên quần áo đều là miếng vá chồng chất, còn bẩn thỉu, sắc mặt vàng vàng, đừng nói đến việc chăm chút buộc tóc.
Tiền Nhị Nha còn biết trong đó có vài cô gái không chênh lệch nhiều tuổi với cô ta, bởi vì trên đầu có rận, bị người trong nhà đưa cạo sạch tóc, mấy ngày nay mắc cỡ cũng không dám ra ngoài gặp người. Lúc đó cô ta liền vui mừng, may là tóc của cô ta tuy không đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng không bị như thế . .
Ở trong một đám nấm rơm thê thảm (còn là loại đã bị ướp qua), Chiêu Chức Chức là cây nấm bạch ngọc liền có vẻ đặc biệt xuất chúng.
Nhìn thấy kiểu tóc tinh xảo trên đầu Chiêu Chức Chức, liền ngay cả Tiền Nhị Nha có “Kiến thức rộng rãi” cũng không nhịn được đố kị với cô. Nếu như lúc trước cô ta có thể xuyên qua trở thành Chiêu Chức Chức thì thật là tốt biết bao. . .
“Nhị Nha?” Chiêu Chức Chức thấy Tiền Nhị Nha nãy giờ không nói gì, càng thêm cảm thấy hổ thẹn, lại nhỏ giọng kêu tên của cô ta.
Tiền Nhị Nha phục hồi tinh thần lại, nhìn Chiêu Chức Chức một chút, hứng thú muốn có được trị số hảo cảm cũng bắt đầu hạ thấp.
Nhân sinh thật không đáng mà.
Cô ta cúi đầu đi về phía trước, cũng không quan tâm bản thân mình đang đi về phương hướng nào, càng mặc kệ Chiêu Chức Chức ở phía sau có đuổi tới hay không.
Tâm tình xấu đi một hồi lâu, Tiền Nhị Nha mới một lần nữa tiếp sức cho mình, hiện tại nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây, quan trọng chính là cuộc sống sau này trải qua thật tốt. Cô ta có ngón tay vàng kề bên người, phần độc nhất trong toàn thế giới, sau này khẳng định có thể trải qua cuộc sống tốt hơn Chiêu Chức Chức, so với bất kỳ người quen biết nào cũng muốn giỏi hơn.
Sau khi nhặt lại tự tin, cô ta nhìn lướt qua bên trong hệ thống, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, tổng điểm trị số hảo cảm, đang thần tốc bị trừ đi -1, -1, -1, -1. . .
Xảy ra chuyện gì?
Tiền Nhị Nha vội vội vàng vàng đi thăm dò danh sách tăng giảm, phát hiện vấn đề vậy mà xuất hiện ở trên người Chiêu Chức Chức.
Lúc này, cô ta mới nhớ tới, chính mình dường như có đoạn thời gian không nghe thấy giọng nói của Chiêu Chức Chức. Dừng bước lại cuống quít tìm bốn phía, rốt cục phát hiện bóng người của Chiêu Chức Chức ở phía sau xa mấy chục mét.
Chỉ thấy Chiêu Chức Chức cúi thấp đầu chậm rì rì đi tới, trên người ủ rũ phảng phất có thể nhìn thấy được, “Bối cảnh” mây đen giăng kín, vừa nhìn liền biết tâm tình cô gái nhỏ lúc này không tốt lắm.
Cùng lúc đó, bên trong hệ thống của Tiền Nhị Nha cũng không ngừng xuất hiện -1, ngăn ngắn mấy phút, liền trừ hết một phần ba trị số hảo cảm mà cô ta kiếm được vào buổi sáng.
Không được, không thể tiếp tục như thế.