[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 71
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ý nghĩ muốn chải đầu cho Chiêu Chức Chức của Tiêu Tuệ bị cắt đứt, hơn nữa những người khác đều trở về, bà ta cũng không tiện lôi kéo Chức Chức chải đầu, liền yên lặng cất lược, chuẩn bị bố trí bàn ăn, ăn cơm.
“Chị dâu.” Thái Vương Vân đột nhiên gọi bà ta một tiếng.
Tiêu Tuệ quay đầu lại, phát hiện bà đang nắm tay Chiêu Chức Chức cười tủm tỉm nhìn mình.
“Em dâu, có chuyện gì không?”
“Chị dâu, Chức Chức nói vừa nãy chị muốn chải đầu cho nó, có điều đã đến lúc ăn cơm trưa, có thể nhờ chị chờ đến khi Chức Chức ngủ trưa dậy thì lại chải đầu cho nó có được không, ngày hôm nay em còn phải làm việc, có thể sẽ không kịp. . .” Thái Vương Vân hơi xấu hổ mà nhìn Tiêu Tuệ.
Nói cái gì không kịp, thật ra đều là tìm cớ. Vừa nãy Chức Chức lặng lẽ nói với bà, nói là muốn cho bác hai gái giúp cô chải đầu, thế nhưng mọi người trở về, xem dáng vẻ bác hai gái thật giống như không dự định chải đầu cho cô nữa, cho nên mới nhờ mẹ hỗ trợ đi hỏi một câu, có thể chải đầu cho cô một lần hay không.
Lúc Thái Vương Vân nói lời này, Chiêu Chức Chức một mặt ngượng ngùng trốn ở phía sau mẹ, chỉ lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ quan sát phản ứng của bác hai gái.
Tiêu Tuệ im lặng, không nghĩ tới em dâu tìm bà ta là vì chuyện này. Suy nghĩ một chút, bà ta liền đồng ý.
“Có thể, nếu như Chức Chức đồng ý, chờ đến khi ngủ dậy thì chị sẽ giúp Chức Chức chải đầu.”
“Quá tuyệt, cảm ơn bác hai gái.” Chiêu Chức Chức vừa nghe Tiêu Tuệ đồng ý, vui vẻ nhảy ra ngoài, còn xoay mấy vòng tại chỗ, cười ngây ngô.
“Ồ, em gái Chức Chức, em cảm ơn mẹ anh làm gì vậy?” Chiêu Cát An không biết lúc nào cũng trở lại, trên trán cậu còn dính đầy mồ hôi vì vừa mới chạy về, mới vừa vào cửa nghe được Chiêu Chức Chức đang nói cảm ơn, tò mò hỏi.
Chiêu Chức Chức không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: “Bác hai gái sẽ giúp Chức Chức buộc bím tóc đẹp đẽ.”
Chiêu Cát An vừa nghe, đầu óc ngây ngô nói một câu: “Bím tóc? Anh cũng muốn buộc.” Nói xong, liền nhìn mẹ ruột của mình.
Mẹ ruột Tiêu Tuệ cảm thấy hô hấp cứng lại, muốn chạy đến lắc cái đầu của cậu một cái, con buộc cái gì mà buộc, tóc con ngắn như thế, làm sao buộc?
“Ha ha, đứa nhỏ này, phỏng chừng là ở bên ngoài chơi nhiệt tình quá, ngay cả lời nói cũng nói sai. . .” Tiêu Tuệ dùng sức xoa xoa ở trên đầu con trai, khô cằn cười che giấu lúng túng.
Thái Vương Vân nghe mấy đứa nhỏ nói, cố nén mới không cười ra tiếng. Có điều Chiêu Chức Chức cũng không lo lắng ở phương diện này, lúc này liền cười nhạo nổi anh trai nhỏ của mình: “Ha ha, anh trai Cát An, anh không buộc tóc được, tóc của anh quá ngắn, không thể buộc lên. Tối thiểu cũng phải dài giống như tóc của em, mới có thể buộc thành bím tóc.”
Chiêu Chức Chức hướng về Chiêu Cát An biểu diễn búi tóc trên đỉnh đầu của mình đón gió lay động.
Hai người mẹ: “. . .”
Năm mươi bước cười một trăm bước, đúng là không cần phải như vậy.
Vì phòng ngừa Chiêu Cát An chuyển trọng điểm từ chuyện buộc tóc sang đến chuyện để tóc dài, Tiêu Tuệ vội vàng mang người vào phòng, giúp Chiêu Cát An chà xát diện mạo, mới một lần nữa dẫn cậu đi ra ăn cơm.
Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lát thì ra ngoài tiếp tục làm việc.
Chiêu Chức Chức vừa tỉnh ngủ, phát hiện anh trai Cát An lại không biết chạy đi chơi ở nơi nào, trong nhà một lần nữa chỉ còn hai người là cô và bác hai gái. À đúng rồi, vẫn còn một con gà tên là Tiểu Hoàng.
Trước khi ngủ thì cô đã nới lỏng hai búi tóc, cho nên cô tóc tai bù xù đi tìm Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ thấy cô lại đây, liền lấy cây lược của mình ra, để Chiêu Chức Chức ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước người mình, quay lưng với bà ta, sau đó hỏi Chiêu Chức Chức: “Con có kiểu tóc nào đặc biệt muốn búi hay không?”
Chiêu Chức Chức nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vung tay lên. Trước tiên chia tóc làm hai nửa, sau đó sẽ chia làm hai khu vực trên dưới, trước tiên ghim phần bên trên lên, thắt bím lại, sau đó hợp lại với phần tóc ở phía dưới, tiếp tục thắt bím lần nữa. Bởi tóc Chiêu Chức Chức chỉ dài tới vai, cũng không phải rất dài, thắt bím lại cũng chỉ có một đoạn ngắn ngắn, Tiêu Tuệ suy nghĩ một chút, quấn bím tóc lại thành hình tròn, vẫn trông giống như một cái búi tóc.
“Được rồi, Chức Chức soi gương nhìn thử xem.” Tiêu Tuệ thoả mãn mà nhìn thành công của mình.
Trong phòng bà ta có một kính trang điểm rất lớn, Chiêu Chức Chức đi tới xem thử, vô cùng vui mừng, bác hai gái thắt thím bóc thật là đẹp, hai cái bím tóc từ đỉnh đầu rơi đến sau gáy, còn căng tròn, chỉ soi gương liền cảm thấy rất đáng yêu.
Chiêu Chức Chức yêu thích dùng tay đụng một cái, lại lo lắng làm hư bím tóc sẽ xấu, vô cùng cẩn thận.
Nhìn kính trang điểm mấy phút, cô mới dời tầm mắt khỏi tấm gương, chạy về chỗ Tiêu Tuệ nói cám ơn.
“Bác hai gái, cảm ơn bác, Chức Chức rất thích.”
“Không cần cám ơn, con yêu thích là tốt rồi.” Tiêu Tuệ cũng khách khí nói.