[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 70
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Chức Chức ngoẹo cổ, ngưỡng mộ mà nhìn Tiền Nhị Nha, cảm giác mình vừa rồi đã nhìn lầm, tại sao ánh mắt của Nhị Nha nhìn cô thật giống muốn nhào tới như thế? Nhưng định thần nhìn lại, ánh mắt kia đã biến thành ánh mắt của chị Chiêu Nguyện và chị Quỳnh Tương vậy, nhưng hai người bọn họ bằng tuổi nhau mà, tại sao Nhị Nha lại muốn xem cô là em gái nhỏ mà đối xử chứ?
Bởi vì hồi trước Chiêu Chức Chức ở cửa nhà bị đá đập trúng đầu, đám nhóc trong thôn cũng không dám sang bên này, hai người vui vẻ ung dung, ở cửa chơi đùa thật lâu. Mãi đến tận khi tiếng chiêng đồng tan tầm trong thôn vang lên, các người lớn lục tục trở về, Tiền Nhị Nha mới lưu luyến không rời tạm biệt với Chiêu Chức Chức, ước định chờ buổi trưa ăn cơm xong, bọn họ lại cùng chơi đùa
Tiền Nhị Nha nghĩ thầm, ngày hôm nay cô ta nhất định phải ở trên người Chiêu Chức Chức lấy được hơn một trăm điểm trị số hảo cảm.
Sau khi tạm biệt, Chiêu Chức Chức cũng xoay người trở về nhà.
Bác hai gái Tiêu Tuệ đã làm xong bữa trưa, đang ngồi ở trên một cái ghế tre ở cửa nhà chính tắm nắng. Bà ta xõa mái tóc khi nãy đã buộc lên để làm xơm, cầm một cây lược gỗ tinh xảo tử nhẹ nhàng chải mái tóc, Chiêu Chức Chức có thể thấy bác gái vô cùng yêu quý mái tóc của chính mình.
Mái tóc kia vừa dài, vừa đen, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng dìu dịu, nhìn thực sự đẹp đẽ cực kỳ. Chiêu Chức Chức ngơ ngác mà nhìn một lúc, tay nhỏ không thể khống chế sờ lên bím tóc trên đỉnh đầu của mình. Búi tóc chỉ lớn một chút, bị dây thun quấn lại thật chặt, thời điểm ngón tay chạm vào còn run lên, tuy rằng chơi rất vui, nhưng không đẹp đẽ như mái tóc của bác hai gái.
Tiêu Tuệ đã sớm chú ý tới ánh mắt của Chiêu Chức Chức thỉnh thoảng nhìn sang, phát hiện trong ánh mắt của cô lộ ra ước ao và ngóng trông, sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng, chủ động mở miệng nói với Chiêu Chức Chức: “Chức Chức, con yêu thích mái tóc của bác hai gái sao?”
Chiêu Chức Chức nghe xong, đương nhiên chỉ có thể gật đầu: “Yêu thích, tóc của bác hai gái thật là đẹp, chờ Chức Chức lớn rồi, cũng phải giống như bác hai gái, để mái tóc thật dài. Hiện tại tóc của Chức Chức thật là ngắn. . .” Nói, thất vọng cúi đầu thở dài, hai búi tóc trên đỉnh đầu bị một trận gió nhẹ thổi qua, bất lực run lên.
Tiêu Tuệ cảm thấy đứa nhỏ này thực sự là quá thú vị, rõ ràng đang nói đến một chuyện rất bình thường nhưng vẫn luôn có thể khiến người ta không nhịn được cười ra tiếng, sự đè nén sáng sớm bị mẹ chồng nói cũng tiêu tán không ít. Mái tóc dài không chỉ có một mình bà ta lưu ý, còn có những người khác cũng yêu thích, vậy thì cũng là một chút an ủi.
“Chức Chức, mau tới đây, bác hai gái giúp con buộc một bím tóc thế nào?” Tiêu Tuệ cầm lược trong tay, nội tâm rục rà rục rịch. Lúc tuổi còn trẻ thì bà ta đã yêu thích nghiên cứu các loại kiểu tóc, mặc dù mình vẫn tóc dài xõa vai, nhưng thủ pháp buộc tóc vẫn rất thuần thục, các loại dáng vẻ cũng hạ bút thành văn, dễ dàng làm ra được.
Chiêu Chức Chức nghe xong quả nhiên rất có hứng thú, đang định chạy tới chỗ bác hai gái thì nghe phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người đều trở về.
“Ai u, cuối cùng cũng có thể trở về, vợ thằng hai, trong nhà nước không, nước cơm cũng được, mau lấy cho mẹ uống một chút, thực sự là khát chết tôi rồi.” Bà Chiêu hấp tấp đi tới, đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền hướng về phòng bếp mà đi.
Bà thật sự rất khát, ròng rã từ khi trời vừa sáng trên, người lặng lẽ chạy đến tìm bà hỏi thăm sự tình liền không từng đứt đoạn, quy trình hoàn toàn giống nhau, đầu tiên là tiến hành khen ngợi dáng vẻ uy phong của bà ở trên đài, quả thực khen ngợi bà đến nỗi nở ra một đóa hoa, sau đó mới ánh mắt lóe lên lặng lẽ hỏi bà ngày hôm qua có phải là đã sớm biết lãnh đạo công xã sẽ đến hay không, cho nên mới ra sức đi làm việc như vậy. Hoặc là hỏi bà có bí quyết gì hay không, xem ra ra sức làm việc, thật ra lượng lao động cũng sẽ không quá to lớn. . .
Vừa bắt đầu, Bà Chiêu còn có thể dùng thiện ý trả lời bọn họ.
Không có, không biết lãnh đạo sẽ đến, cũng không biết biện pháp thần kỳ làm việc không phí sức gì đó. Nhưng đến lúc sau, người tìm đến hỏi thăm càng ngày càng nhiều, hại bà sáng sớm không thể làm xong công việc, sắc mặt tốt không còn tốt nữa, không khách khí đuổi người ta nhanh đi về làm việc, chỉ có chăm chỉ làm xong công việc thì mới có thể được lãnh đạo khẳng định, mới có thể được biểu dương, được giấy khen cũng được phần thưởng như bà.
Đến giữa trưa, thực sự là suýt chút nữa khiến miệng lưỡi của bà nói năng đến toạc ra. Bà Chiêu ở trong phòng bếp ừng ực uống hai bát nước cơm lớn, mới cảm giác mình một lần nữa sống lại.