[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 68
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Hồng Diệp nhìn thấy Tiền Nhị Nha đi vào, đầu tiên là cười cười, chờ phát hiện Vân Nga cũng đi theo vào sau, ghét bỏ nói: “Vợ Hải Tử, nơi này không liên quan đến cô, cô đi ra ngoài trước đi, quét tước trong nhà sạch sẽ, bắt đầu làm bữa trưa sớm một chút.”
Mẹ chồng không muốn cho bà ta nghe hai người nói gì, trong lòng Vân Nga vắng vẻ, nhưng cũng không dám phản kháng, vừa nói tiếng “dạ” xong thì yên lặng lùi ra, còn đóng cửa lại. Tiền Nhị Nha quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng không có bất cứ rung động gì, phảng phất người đi ra ngoài chỉ là người xa lạ, cũng không phải là mẹ ruột của thân thể này.
Cô ta cũng có tâm tư của chính mình, xuyên qua đến niên đại thiếu quần áo thiếu lương thực này vốn là không phải chuyện mà cô ta tình nguyện, chớ nói chi là đối mặt với cả gia đình làm ầm ĩ như vậy, cô ta không dự định học theo nữ chủ trong tiểu thuyết trước đây từng xem qua, đi cứu vớt tam quan của những người này, người một nhà đồng tâm hiệp lực, giúp cuộc sống trải qua ngày càng tốt. Ngón tay vàng ở trên người cô ta, cô ta lo cho chính mình là được.
Chờ sau này có cơ hội, liền thoát khỏi gia đình này, đến thời điểm đó trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cô ta nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật ghê gớm.
Nghĩ tới đây, Tiền Nhị Nha không khỏi có chút lâng lâng, trên mặt được cô ta bù đắp hơi có thịt trắng trẻo một chút cũng trồi lên một vệt màu đỏ.
Triệu Hồng Diệp nghi ngờ nhìn cháu gái vài lần, cảm thấy cô ta thật giống như trạng thái hiện tại khá hơn nhiều so với trước đây, sắc mặt hồng hào, tóc mới mọc ra cũng đen sì, thời điểm đứng trước mặt bà ta không nơm nớp lo sợ giống như trước, trái lại ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể nhìn thẳng bà ta trong thời gian dài.
Nếu như là trước đây, Triệu Hồng Diệp nhất định sẽ không vui vẻ, cảm giác quyền uy của mình trong nhà chịu phải khiêu khích. Nhưng hiện tại, bà ta cho rằng Tiền Nhị Nha là phúc tinh nhỏ, trong lòng sẽ nghĩ, quả nhiên không hổ là phúc tinh, so với cô gái nhỏ khác chính là không giống nhau, là vô cùng đặc biệt.
“Đến đến, Nhị Nha, lại chỗ của bà nội.” Trên mặt Triệu Hồng Diệp bung ra nụ cười hết sức, nói với Tiền Nhị Nha.
Nghe mình lại bị gọi là “Nhị Nha Nhị Nha”, Tiền Nhị Nha cảm thấy chói tai cực kỳ, một bên chậm rãi tới gần, một bên lầu bầu nói: “Bà nội, con thật sự không thích tên hiện tại, con muốn đổi tên.”
Triệu Hồng Diệp không vui vẻ: “Bà nội cũng đã nói với con, nơi này của chúng ta không thịnh hành đổi tên, lại nói, tên này của con không phải rất tốt sao, vừa đơn giản vừa dễ nhớ.”
Đúng là đơn giản, nhưng cũng quá quê mùa. Tiền Nhị Nha cúi đầu bĩu môi, dù có nói tiếp, cô ta biết ngày hôm nay cũng không có thể làm cho Triệu Hồng Diệp đáp ứng đổi tên. Cô ta muốn đổi danh tự này thành “Tiền Giai Dong”, phỏng chừng còn phải tốn một đoạn công phu thật lớn nữa.
“Bà nội, bà tìm con có chuyện gì vậy?” Tiền Nhị Nha hỏi.
“Ồ nha, đúng rồi, suýt chút nữa quên.” Triệu Hồng Diệp nhớ tới chính sự, “Nhị Nha, con có biết hay không, nhà họ Chiêu sát vách, ngày hôm nay bọn họ được công xã biểu dương, nói bọn họ việc làm rất khá, không chỉ phát giấy khen, còn có phần thưởng. Là cái chén và ấm nước tráng men, chậc chậc chậc, đều là thứ tốt. . .”
Nghĩ tới đây, dạng thứ tốt này vậy mà rơi vào trong tay Trương Xảo Lan, Triệu Hồng Diệp đố kị đến đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tiền Nhị Nha cũng để lộ ra vài tia tham lam. Bà ta nghĩ, cháu gái là phúc tinh ông trời nhận định, lần trước tùy tiện đi một chuyến ở bên ngoài, liền có thể kiếm về một con gà thật béo, như vậy lần này, có thể cũng làm cho cháu gái cầu xin ông trời hay không, cho lấy về ít thứ tốt cho nhà bọn họ?
Bà ta chỉ chưa trực tiếp nói với Tiền Nhị Nha.
Tiền Nhị Nha làm sao nghe không hiểu. Trên thực tế, thời điểm Triệu Hồng Diệp nói đến nhà họ Chiêu sát vách, cô ta liền biết người bà nội này đã bị bệnh đỏ mắt, khẳng định là có trông vào nhà người ta mà thèm gì đó. Vừa nghe, quả nhiên là như vậy không sai, lại còn đánh chủ ý tới phúc tinh là cô đây.
Cõi đời này tại sao có thể có người như thế, da mặt cũng quá dày rồi.
Ở hiện đại, Tiền Nhị Nha sinh sống ở trong thành thị lớn, tiếp xúc với những người đều có tố chất văn hóa tương đối cao, xưa nay chưa bao giờ gặp người như vậy, viết lên mặt hai chữ tham lam sáng loáng, một chút che lấp cũng không có.
Nhưng mà người nói là bà nội ruột của bộ thân thể này, vì có thể bình an tiếp tục sống trong ngôi nhà này, cô ta vẫn chưa thể ngay lập tức từ chối. Tiền Nhị Nha cảm thấy có chút quấy nhiễu, những thứ đồ này cô ta làm sao có khả năng dửng dưng lấy ra từ trong hệ thống trao đổi chứ? Giải thích không thông.