[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 66
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghe được cháu gái khích lệ, nụ cười trên mặt Bà Chiêu càng sâu, đưa cái chén tráng men và giấy khen để Chiêu Thời Sênh cầm, tự mình ôm lấy Chiêu Chức Chức, nói đùa: “Đúng vậy, cũng không nhìn một chút xem bà nội của con là ai. Nói đi nói lại, bà nội có thể lấy được giải thưởng này cũng thật là nhờ có Chức Chức, bà nội cho con cái chén có được hay không?”
“Mẹ. . .” Chiêu Thời Sênh ở bên cạnh nhịn không được kêu một tiếng, “Những chuyện vừa rồi mẹ nói với mọi người sẽ không phải là thật đó chứ? Đúng là bởi vì Chức Chức và Cát An sao?” Ông ta thế nào cũng không thể tin được
“Mẹ nào có biết.” Bà Chiêu liếc con thứ ba một chút, “Ai biết trong lòng những người lãnh đạo nghĩ như thế nào, chuyện này xảy ra ngay cả bác cả của mấy đứa còn không ngờ đến.”
Chiêu Thời Sênh: “. . .” Mẹ ruột của anh là đang tìm lý do để đưa cái chén cho Chức Chức đây mà.
ông Chiêu đã lấy lại sức, tương tự vẫn quăng ấm nước và giấy khen vào trong lồng ngực Chiêu Thời Sênh phân phó nói: “Húc Quang, con mang những thứ đồ này trở về đi, cũng mang Chức Chức về nhà đi thôi, ngày hôm nay phỏng chừng ngày hôm nay cha và mẹ con sẽ không rảnh rỗi, không cần để Chức Chức ở lại với chúng ta.”
Tuy rằng hiện tại đám người trong thôn kia đi rồi, nhưng nghĩ cũng biết, chờ sau khi bắt đầu làm việc thì vẫn sẽ có một người hai người chạy đến chỗ của bọn họ hỏi thăm nội dung cặn kẽ hơn.
“Được, vậy con và Chức Chức đi về trước, chờ sau khi đưa Chức Chức về thì sẽ trở lại.” Chiêu Thời Sênh đáp ứng.
Chiêu Chức Chức nghe xong, cũng uốn éo ở trong lồng ngực bà nội, để bà buông cô ra, sau đó theo cha trở lại.
“Bà nội, Chức Chức không cần cái chén, cái chén bà và ông nội giữ lại dùng nha.” Đồng thời, cô còn không quên từ chối Bà Chiêu, nhà bọn họ cũng không thiếu cái chén, thế nhưng cái chén này đối với bà nội mà nói là chứng minh vinh dự, làm sao cô có thể lấy đi chứ?
Bà Chiêu nghe xong, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi.
“Vậy bà nội nghe Chức Chức, bà nội giữ lại cho con, chờ lúc nào Chức Chức muốn dùng, liền đến tìm bà nội.”
Chiêu Chức Chức trừng mắt nhìn, rất muốn nói với bà nội cái chén này để ông bà nội dùng là tốt rồi, thế nhưng quan sát biểu hiện trên mặt bà nội, cuối cùng không hề nói gì, phất phất tay, theo cha về nhà.
Ngày hôm nay ông bà nội đều sẽ rất bận rộn, cô không thể ở một bên phân tán lực chú ý của bọn họ.
*
“Em ba, sao em lại quay về đây rồi?” Tiêu Tuệ nghe được động tĩnh đi ra nhìn, phát hiện Chiêu Thời Sênh nâng không ít đồ vật trong tay, mang theo Chiêu Chức Chức trở về.
“Chị dâu, có chuyện vui lớn.” Chiêu Thời Sênh thật nhanh kể chuyện mới vừa phát sinh một lần, cho bà ta nhìn phần thưởng vừa lĩnh trở về, cái chén tráng men bóng loáng màu trắng và ấm nước màu đỏ vô cùng tươi tắn, và hai tấm giấy khen có tên của ông Chiêu và Bà Chiêu.
“Cũng không biết hai tấm giấy khen này sẽ sắp xếp như thế nào, phỏng chừng cha mẹ sẽ muốn treo ở trên tường.” Chiêu Thời Sênh tự nhiên nói, đôi mắt dò xét trên vách tường trong nhà chính, thật giống đang tìm kiếm nơi thích hợp để treo giấy khen.
Tiêu Tuệ không nghĩ tới, ngày đó khi bà ta ở nhà làm cơm, còn có thể xảy ra chuyện như vậy, thực sự là. . . có chút thần kỳ.
Bà ta thật nhanh quét mắt nhìn phần thưởng kia, trong lòng lóe qua vẻ xem thường, chỉ là một cái chén và ấm nước mà thôi, có cái gì hay mà vui vẻ. Nếu như lúc trước bà ta không xuống nông thôn, không lựa chọn gả cho Chiêu Mộ Bạch. . . Những thứ đồ này ở nhà mẹ đẻ đều là tùy tiện mua tùy tiện dùng.
“Vậy thì phải chúc mừng cha mẹ.” Tiêu Tuệ từ tốn nói.
Bà ta không biết thời điểm Tiêu Tuệ xem thường phần thưởng này, có người bởi vì Bà Chiêu đạt được lợi ích to lớn này mà hâm mộ đến nỗi đôi mắt đã sắp chảy ra máu.
“Đùng.” Triệu Hồng Diệp nặng nề đánh vào phía trên giường đầu, tức giận nói: “Dựa vào cái gì Trương Xảo Lan lại có vận may tốt như vậy? Nếu không phải chân tôi bị thương, cái chén và ấm nước kia nhất định đều là của tôi.”