[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 65
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nói xong, đưa tay cánh tay ra trực tiếp quét người qua một bên, mang theo ông Chiêu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về phương hướng người trong nhà đang đứng. Vừa đi, trong lòng còn có chút đắc ý, người đó mà, chính là không thể nổi danh, vừa nổi danh thì toàn bộ quan hệ tốt quan hệ xấu đều tiến tới gần, hại bà ngay cả đường đi cũng không thể đi.
Bà lão kia bị mắng đến không còn mặt mũi, lại nhìn thấy bên cạnh có mấy người đang yên lặng gật đầu, mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng ngại ngùng không tiếp tục lưu lại, vội vàng chạy. Bà ta quyết định chờ đến giữa trưa tan tầm, đi một chuyến đến nhà Triệu Hồng Diệp, nói chuyện này với Triệu Hồng Diệp một chút. Đánh chết bà ta cũng không tin, biểu hiện của Trương Xảo Lan được những người lãnh đạo công xã công nhận tốt như vậy, trong này khẳng định còn có bí ẩn gì đó.
Kẻ đáng ghét đi rồi, vẻ mặt Bà Chiêu mới tốt lên, bị người hỏi đến phiền, dừng lại lớn tiếng nói: “Mọi người hỏi tôi tại sao, không phải đã nói rồi sao? Tôi lại không phải con giun trong bụng lãnh đạo. Có điều, ngược lại thật ra cảm thấy tôi và lão già là được dính ánh sáng của chái trai nhỏ và cháu gái nhỏ, lúc đó bọn họ chơi ở một bên, hai chúng ta vì muốn làm xong việc sớm để chăm sóc bọn họ, làm việc chuyên tâm, lại ra sức, không chỉ có tốc độ nhanh hơn người khác, còn khiến những người khác cũng tăng nhanh tốc độ, đây chính là tác dụng khích lệ mà những người lãnh đạo công xã đã nói.”
Những người làm lụng cùng Bà Chiêu bọn họ trong ruộng ngày hôm qua nghe xong, hồi ức một lát, phát hiện quả nhiên giống như bà nói như thế. Ngày hôm qua nếu như không phải hai người bọn họ không hiểu tại sao lại tăng nhanh tốc độ, bọn họ cũng sẽ không đồng thời phát lực, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cùng ngày so với bình thường sớm hơn một quãng thời gian dài.
Cứ như vậy mà bọn họ lại được khen ngợi, nghe thấy làm sao mà không kỳ quái cơ chứ?
Tuy rằng cảm thấy lý do này có chút thái quá, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không nghĩ ra được lý do tốt hơn, mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng. Điều này cũng dẫn đến, một quãng thời gian rất dài sau đó, nhà nào trong nhà có đứa trẻ bốn, năm tuổi, đều nóng lòng mang con đến nơi làm việc, cũng không cho bọn họ làm gì, an vị ở một bên nhìn, tựa hồ chỉ cần làm như vậy thì người tiếp theo được khen ngợi chính là bọn họ vậy.
Có đứa trẻ tình nguyện bị mang đi ra ngoài, cũng có đứa trẻ tính cách hướng nội, rất không thích ở bên ngoài. Hậu quả của chuyện mỗi ngày bị mang đi ra ngoài chính là khi đến nơi, ngồi xuống ở một bên đồng ruộng thì sẽ khóc chít chít, vẻ mặt oan ức vô cùng.
Đại đội trưởng Chiêu Thiên Hạ vừa nhìn tình huống như vậy, liền cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, vào sáng sớm ngày nào đó, thời điểm tập hợp, nghiêm túc nói chuyện này, ra lệnh cưỡng chế những người vì được biểu dương mà “Không chừa thủ đoạn nào” mau mau khôi phục nguyên dạng, đừng tiếp tục dằn vặt trẻ con nhà mình. Cho đến lúc đó, lưu hành quỷ dị này mới chậm rãi đình chỉ.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới.
Đoàn người nghe được đáp án, hoặc là lắc đầu, hoặc là đăm chiêu rời đi, rất nhanh, xung quanh không còn lại mấy người. Bà Chiêu cũng rốt cục đi đến bên cạnh người nhà, vừa rồi bọn họ không thể nào chen được vào trong đoàn người
“Bà nội.” Chiêu Chức Chức thịch thịch thịch chạy tiến lên, ôm chặt lấy bắp đùi Bà Chiêu, một đôi mắt to sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy sùng bái đối với Bà Chiêu, “Vừa bà nội vừa khỏe vừa uy phong.”
Cô ở phía dưới đều nhìn thấy, bà nội nghển đầu, ưỡn ngực, lúc nói chuyện với mọi người, âm thanh không run rẩy chút nào, nói năng có khí phách, khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ, rất có sức thuyết phục. So với ông nội lắp ba lắp bắp, nói một câu nhưng phải suy nghĩ hồi lâu, không biết bao nhiêu lần.