[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 64
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi loại ý nghĩ không thiết thực này. Đại đội trưởng ở trong thôn rất có uy vọng, bình thường là người công chính nhất, không thể làm ra chuyện như vậy ngay ở trước mặt người cả thôn, vẫn kiêu căng hướng về toàn thôn tuyên bố như thế. Cho nên nói, khen ngợi này cũng thật là ông Chiêu và Bà Chiêu dựa vào nỗ lực chính mình chiếm được?
Vậy thì kỳ quái, bọn họ dựa vào cái gì chứ?
Phân phát giấy khen và phần thưởng cho hai người, Chiêu Thiên Hạ cầm kèn đồng lớn, mặt mày hồng hào làm tổng kết cuối cùng: “Ngày hôm nay mọi người cũng thấy được, lao động là quang vinh nhất, công xã chúng ta sẽ không quên bất kỳ ai chăm chỉ, chịu làm, chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể ở trên cương vị của chính mình phát sáng toả nhiệt. Sau này, tôi cũng sẽ quan tâm kỹ càng đến những người trong thôn vùi đầu gian khổ làm việc, báo tên của mọi người lên trên, nói không chừng ngày nào đó, đại đội lại chúng ta sẽ có thêm vài phần tử tích cực.”
Tiếng nói của ông ta thật thà chất phác, nhưng vẫn có thể phấn chấn lòng người như cũ, không ít người nghe xong trái tim cũng bắt đầu ầm ầm nhảy lên, âm thầm tiếp sức cố lên cho chính mình, cảm giác mình nhất định cũng có thể. Không chỉ có là người trong thôn bình thường, liền ngay cả những thanh niên trí thức kia, nghe xong cũng cảm thấy đại đội trưởng nói có đạo lý, có mấy người còn suy nghĩ ở phương diện lâu dài, cảm thấy nếu như có phần vinh dự này, có thể có trợ giúp đối với tương lai bọn họ trở về thành phố hay không?
“Được rồi, ngày hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người mau mau đi làm việc đi. Nhớ kỹ, lao động là quang vinh nhất.” Sau khi Chiêu Thiên Hạ nói xong, liền ra hiệu hai người ông Chiêu bọn họ đi xuống.
ông Chiêu vừa ở trên đài lắp ba lắp bắp nói vài câu “cảm nghĩ nhận thưởng “, hiện nhiệt độ ở trên mặt vẫn chưa giảm xuống, trong tay bị nhét vào cái ấm nước, lúc cùng tay cùng chân đi xuống, suýt chút nữa còn té lộn mèo một cái.
“Cẩn thận nhìn đường một chút.” Chiêu Thiên Hạ giúp đỡ em trai một cái, có chút không biết nói gì. Thật là, người đã bao lớn rồi mà bước đi còn phải dựa vào người làm anh này giúp.
Trả lời ông ta là ông Chiêu ngượng ngùng cười. Ông cũng không nghĩ tới, là tay chân chính mình không nghe sai khiến.
Chờ sau khi Chiêu Thiên Hạ rời đi, vốn dĩ người không đi bao xa lập tức vây quanh lại, mồm năm miệng mười hỏi dò ông Chiêu bọn họ đến cùng là tình huống thế nào, tại sao bọn họ lại được lãnh đạo công xã coi trọng cơ chứ? Còn có người hiếm khi yêu thích muốn sờ chén tráng men vừa trắng vừa bóng loáng trong lồng ngực Bà Chiêu một cái, bị Bà Chiêu né sang một bên.
“Xem thì xem, sờ cái gì mà sờ, lỡ như chạm hỏng rồi làm sao bây giờ?” Bà mắng bà lão kia một chút
Người này bình thường thân cận với Triệu Hồng Diệp, nhưng không ít lần nói xấu sau lưng bà, bà chịu cho người ta sờ cái chén mới là lạ.
“Không sờ thì không sờ.” Bà lão kia thu tay về, nhưng vẫn không nỡ lòng rời đi như vậy, lại hỏi một câu, “Trương Xảo Lan, bà nói với chúng ta một chút đi, đến cùng là chuyện ra sao, tôi không tin các người thật sự biểu hiện rất tốt.”
Lời này Bà Chiêu không thích nghe, lúc này liền liếc mắt bay qua một cái, không khách khí nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho bà biết, dựa vào bà da mặt dày sao? Tôi đây không giống mọi người, lúc làm việc tụ lại cùng nhau tán gẫu, đợi đến khi tan tầm mới vội vội vàng vàng đi làm việc, cũng không nhìn lại đồng ruộng mà mọi người được phân công một chút, cỏ dại cũng chưa từng được nhổ sạch sẽ. Muốn nói tôi, những người lãnh đạo của công xã chính là có mắt nhìn, vừa nhìn liền từ trong đoàn người phát hiện tôi và lão già, chúng ta chăm chú làm việc, được biểu dương không phải chuyện rất bình thường sao? Bà đi nhanh lên đi một chút, đừng cản đường tôi.”