[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 63
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Chức Chức nằm nhoài trên lưng Thái Vương Vân quan sát nhất cử nhất động của mẹ mình.
Khi thấy mẹ cẩn thận đặt hạt châu nhỏ và khối đá hình trái tim vào cùng một chỗ, cô cười đến cong lên chân mày, lưu lại một nụ hôn ướt nhẹp ở trên mặt Thái Vương Vân.
“Mẹ, cái hộp nhỏ này bỏ vào trong hang động bảo tàng của chúng ta được không?” Đột nhiên, Chiêu Tiểu Bảo nóng lòng muốn thử đề nghị, còn hết sức nhanh chóng mở ra cửa hang động.
Từ lần trước đã cất giấu trứng gà rừng, hang động bảo tàng này vẫn chưa chứa được đồ vật mới.
Chiêu Chức Chức nghe xong tương tự cảm thấy hết sức hứng thú, mắt mở to nhìn Thái Vương Vân, chỉ chưa nói thẳng ra như anh trai.
Thái Vương Vân suy nghĩ một chút, đồng ý, sau khi đậy kín hộp sắt thì giao cái hộp cho con trai, để cậu thả vào. Không nghĩ tới, chiếc hộp này bỏ vào to nhỏ vừa vặn, lại như là chế tạo riêng cho nó. Lần này, tất cả mọi người đều thoả mãn.
—
“Em dâu ba, ngày hôm nay mọi người thức dậy hơi trễ sao?”
Thời điểm Thái Vương Vân ôm Chiêu Chức Chức đi ra cửa phòng, không khéo vừa vặn gặp được Tiêu Tuệ đi ngang qua trước cửa phòng bọn họ, bởi vậy mới có câu hỏi vừa rồi kia.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Thái Vương Vân hay không, bà cảm thấy ngày hôm nay chị dâu có chỗ nào là lạ, hơn nữa vừa lúc nói chuyện với mình, tầm mắt của bà ta còn thật nhanh liếc nhìn về phía trong phòng lúc bà chưa kịp đóng lại, bị bà tóm gọn.
Trong lòng tích trữ hoài nghi, đầu tiên bà không chút biến sắc mà đóng cửa phòng lại, mới cười tủm tỉm giải thích với Tiêu Tuệ: “Chị dâu ngại quá, ngày hôm nay Chức Chức tham ngủ, dậy trễ chút, khả năng là ngày hôm qua ở bên ngoài chơi quá mệt. Chị dâu có chuyện gì không, nếu như không có chúng ta cùng đi ăn điểm tâm đi, lập tức phải đi làm việc rồi.”
Chiêu Chức Chức bị mẹ ôm vào trong ngực, nghe được tên của chính mình còn xoay đầu lại nhìn một chút, nghe được mẹ nói nguyên nhân là vì chính mình tham ngủ nên mọi người mới ra ngoài chậm, cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng quyết định chủ ý tối hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai rời giường rất sớm, để mẹ không bị bác gái nói.
Tiêu Tuệ không nghe được gì từ trong miệng Thái Vương Vân, lại thật không tiện hỏi tối hôm qua bọn họ tại sao lại đi đến gian phòng của cha mẹ chồng, chỉ đành bất đắc dĩ coi như thôi, vén tóc dài của mình ra phía sau, đi theo Thái Vương Vân tiến vào nhà chính.
Bà Chiêu nghe được động tĩnh hướng về phương hướng mấy người bọn họ nhìn lại, nhìn thấy bên trong người tiến vào có Chiêu Chức Chức, lúc này mặt mày hớn hở. Nhưng còn không chờ bà đến, liền nhìn thấy phía sau cùng tiến vào là Tiêu Tuệ tóc tai bù xù, nụ cười biến mất, lông mày nhướng lên.
“Tôi nói vợ thằng hai, cô có thể buộc tóc của mình lại hay không, dài như vậy mà toàn bộ khoác lên người, không nóng sao? Ngày hôm nay còn phải phụ trách nấu cơm, đến lúc đó đừng để tóc rơi vào trong nồi. Tôi đều nói bao nhiêu lần, làm sao một lần cô cũng không nghe vào?”
Tiêu Tuệ không hiểu ra sao bị mắng một trận, oan ức cực kỳ, viền mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Thể chất của bà ta rất tốt, lúc tuổi còn trẻ liền yêu thích khoác mái tóc dài ở phía sau, hiện tại đã quen thuộc, muốn bà ta buộc lại thì khác dằn vặt ở chỗ nào? Tóc của bà ta cũng không dễ dàng bị đứt, làm sao có khả năng sẽ rơi vào trong nồi.
Mẹ chồng đây là đang vu oan bà ta.
Tiêu Tuệ lúng túng đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải, bà Mễ chỉ trích một trận nhưng như người bình thường vô sự dẫn cháu gái nhỏ ngồi ở trên bàn cơm, chờ đợi ăn cơm.
Trách cứ Tiêu Tuệ không buộc tóc lên, chuyện này trong vòng một tháng sẽ phát sinh mấy lần, Bà Chiêu sớm đã quen, nói đến nghiện, sau khi đối phương nghe lời khuyên có thể buộc tóc lên hay không thì bà cũng không đáng kể. Ngược lại là Tiêu Tuệ, mỗi một lần bị nói, giống như chịu oan ức lớn, thời gian thật dài mới có thể hòa hoãn lại.
Vừa mới bắt đầu, mọi người có lẽ sẽ khá là lo lắng với trạng thái kia của bà ta, nhưng sau đó. . . hầu như đều quen thuộc.
Cũng chỉ có Chiêu Mộ Bạch, mỗi lần đều sẽ chân tâm thực lòng an ủi vợ, cũng ở sau lưng lặng lẽ khuyên mẹ của chính mình, sau này có thể đừng nói như vậy nữa hay không.
Bà Chiêu hừ một tiếng biểu thị tự mình biết, ở trong lòng oán thầm đứa con trai này đến cùng là bị bị Tiêu Tuệ mê hoặc thế nào, rõ ràng trước khi kết hôn thì hai người cũng chưa từng nói chuyện như vậy.
Cơm ăn xong, các người lớn phải ra ngoài làm việc.
Nhân thành công của ngày hôm qua, Bà Chiêu lại một lần nữa mở miệng mời cháu gái nhỏ ra ngoài cùng bọn họ. Chiêu Chức Chức đã từ chỗ Cầu Thủy Tinh biết vận may ngày hôm nay vẫn không tệ, không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Ngược lại là Chiêu Cát An, tuy rằng ngày hôm qua cùng em gái đồng thời bắt được giun, nhưng vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt, cho nên lần này không đi theo cùng.
Bà Chiêu và ông Chiêu đi đầu dẫn cháu gái nhỏ tới địa điểm tập hợp, mới vừa tới gần, liền thấy đại đội trưởng Chiêu Thiên Hạ vui sướng chờ ở giao lộ, nhìn thấy bọn họ lại đây, giơ tay hướng về bọn họ vẫy vẫy.
“Địa Thượng, em dâu, mọi người mau tới đây.” Chiêu Thiên Hạ hướng về bọn họ hô lên.
Người nhà họ Chiêu nhìn nhau một chút, toàn bộ đều không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì mà khiến cho vị đại đội trưởng bình thường nghiêm túc thận trọng này ngày hôm nay cười đến xán lạn như thế?
“Anh cả, chuyện gì vậy?” ông Chiêu đi lên trước, không hiểu hỏi.
Ông vẫn rất sợ người anh cả này, khi còn bé bị anh mình giáo huấn không ít, cho tới khi hai người đều đã làm ông nội, nhìn thấy dáng vẻ anh cả không giống thường ngày đều sẽ không nhịn được tâm trạng căng thẳng.
“Địa Thượng, là tin tức tốt.” Chiêu Thiên Hạ dùng lực đánh lên vai em trai, “Mọi người thật làm nở mày nở mặt cho đại đội chúng ta, ngày hôm qua không phải đã gặp mặt bí thư Bạch sau, ông ấy nói mọi người dáng vẻ vùi đầu gian khổ làm việc vô cùng phấn chấn lòng người, dự định lập mọi người làm hình mẫu chăm chỉ. Sáng sớm hôm nay giấy khen đã đưa tới, còn có phần thưởng, anh nhìn xem, là ấm nước và chén tráng men, đều là thứ tốt. Chờ chút đại đội tập hợp, anh muốn tuyên bố tin tức này, em và em dâu mau mau chuẩn bị một chút, đến thời điểm thì sẽ lên đài phát biểu.”
“A?” ông Chiêu nhếch to miệng, nửa ngày không phản ứng kịp. Chờ lấy lại tinh thần, mặt ông đỏ lên, lắp bắp nói, “Cái này, không hay lắm chứ, em cũng không biết nói chuyện, nếu không, không lên có được không?”
Phát biểu cái gì chứ, người như ông mà cũng có thể phát biểu sao? Anh cả cũng thật là, ngay cả tâm lý cũng không chuẩn bị, liền nói cho ông biết tin tức như giống như sấm sét vậy, làm sao cho phải đây. . .
“Cái gì? Em không muốn lên đài nói chuyện? Vậy không được, em không muốn lên cũng phải lên cho anh, người nông thôn, có cái gì mà xấu hổ. Liền quyết định như thế nha, trước tiên anh đi chuẩn bị, mọi người cũng ngẫm lại đến thời điểm đó nên nói cái gì.” Nói xong, cũng không cho ông Chiêu trả lời, cất bước lớn rời đi.
ông Chiêu khổ sở xoay người, vốn là muốn để người trong nhà nghĩ kế cho mình, lại phát hiện từng người bọn họ toàn bộ tràn ngập chờ mong mà nhìn ông.
Thật giống như trong miệng ông có thể phun ra một đóa hoa sen vậy.
ông Chiêu: ?
Ngày này, đại đội Phong An phát sinh một việc lớn, chuyện này đối với đôi vợ chồng già Chiêu Địa Thượng và Trương Xảo Lan cũng không biết là số chó ngáp phải ruồi gì, lại được công xã biểu dương, nói bọn họ ra sức làm việc chăm chỉ, đối với những người trong thôn khác có tác dụng gây phấn khởi, đồng thời bầu hai người bọn họ thành phần tử lao động tích cực.
Không chỉ có mỗi người có một tấm giấy khen đỏ ngầu, còn có phần thưởng.
Người trong thôn ở dưới đài hâm mộ nhìn Bà Chiêu đứng cao cao trên đài gỗ, mặt mày hớn hở tiếp nhận một cái chén tráng men và một ấm nước mới tinh từ trong tay Chiêu Thiên Hạ, tâm tình phức tạp cực kỳ.
A, mọi người đều làm công việc như nhau, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ lại được công xã biểu dương? Chẳng lẽ, trong này là do có quan hệ với đại đội trưởng? Phải biết, đại đội trưởng Chiêu Thiên Hạ là anh trai ruột của ông Chiêu, Chiêu Địa Thượng, ở trong bóng tối giúp đỡ em trai mình, thật giống như cũng có thể xảy ra. Có vài người trong lòng khá là âm u nghĩ như vậy.