[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 62
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phía sau truyền đến tiếng ngáy không cách nào ngó lơ, tâm tình Tiêu Tuệ càng thêm phức tạp, lại một lần đối với quyết định của mình năm đó sản sinh tâm tình hối hận. Năm đó bà ta còn trẻ vô tri, dựa vào một nguồn xung lực cùng với bạn học xuống nông thôn, không bao lâu thì bà ta đã hối hận rồi, việc nhà nông quá khổ, quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phơi nắng dưới mặt trời, da trên người đau rát, càng không cần phải nói ở nông thôn thiếu quần áo thiếu lương thực, điều này làm cho Tiêu Tuệ từ nhỏ được nuông chiều lớn lên vô cùng không chịu được.
Sau đó, bà ta nghĩ ra một chủ ý không tính là quang minh chính đại, thừa dịp Chiêu Mộ Bạch đi ngang qua bờ sông cố ý rơi xuống nước, dẫn ông ta tới cứu, bởi vì ở trong sông có tiếp xúc thân mật, bà ta thuận thế gả cho Chiêu Mộ Bạch. Tuy rằng ngày tháng ở bên trong đại đội dễ chịu không ít, nhưng tình cờ bà ta cũng sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu, trong lòng nghĩ nếu như lúc trước không cố ý xuống nông thôn, cuộc đời của bà ta chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.
Thế nhưng hiện tại bà ta đã có ba đứa con, còn có thể thay đổi được gì đây?
Quá rất lâu, bà ta cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
*
Thật ra, Chiêu Thời Sênh ra ngoài gây động tĩnh, ngoại trừ Tiêu Tuệ nghe được ra thì vợ chồng Chiêu Mộ Sắc và Thái Tiểu Đào cũng ít nhiều nghe được một chút. Nhưng hai người bọn họ đều là tính cách không thích tham gia náo nhiệt, cho nên không hề đi ra kiểm tra.
“Trở về rồi sao? Cha mẹ có nói gì không?” Thái Vương Vân một mực chờ đợi chồng trở về, nhìn thấy người đi vào, không thể chờ đợi được nữa hỏi.
Chiêu Thời Sênh hướng về vợ mình nháy mắt, biểu đạt toàn bộ lời muốn nói thông qua vẻ mặt phong phú của mình.
Cũng không cần nghe đáp án, Thái Vương Vân liền biết rồi.
So với thời gian ngủ bình thường đã trễ hơn nửa giờ, hai người vội vã rửa mặt một phen, cũng đi ngủ.
Trời tối người yên, tất cả mọi người nhà họ Chiêu đều rơi vào trạng thái ngủ say, mà Cầu Thủy Tinh ở trong ý thức của Chiêu Chức Chức thì lại vô lực lóe lóe, đối với chuyện mình bị lãng quên biểu hiện ra vẻ nhận mệnh giống như tập mãi thành quen, ủy ủy khuất khuất giúp Chiêu Chức Chức tiến hành bói toán, một trận hồng quang nhàn nhạt lóe lên, nó lại thu về bên trong góc.
“Cô gái nhỏ này, ngủ như heo con vậy, nhưng vận may ngược lại không tệ.” Cầu Thủy Tinh làu bàu nói.
. . .
*
Sáng ngày hôm sau, Chiêu Chức Chức tỉnh lại, liền bị cha mẹ nói cho nghe về bộ mặt thật của mấy hạt châu, còn có thể đổi thành tiền.
Từng hạt châu nhỏ bé như vậy nhưng là siêu cấp đáng giá. Chiêu Chức Chức nhìn chằm chằm móng vuốt nhỏ trắng nõn nà của mình, chính là đôi tay đào chúng nó từ trong đất ra, cảm giác thực sự cực kỳ khó mà tin nổi.
“Chức Chức, cha định bán chúng nó đi, sau đó đổi thành tiền mua những vật khác, con có đồng ý không?” Chiêu Thời Sênh trưng cầu ý kiến của con gái.
Mặc dù nói cho dù ông không nói tiếng nào lấy hạt châu vàng bán đi cũng có thể, nhưng luôn cảm thấy nếu như mình làm như vậy, con gái sẽ sản sinh oán niệm đối với ông, sau này không thân cận với ông nữa thì làm sao bây giờ?
Nghe cha nói xong, Chiêu Chức Chức cẩn thận suy nghĩ một chút, vô cùng không nỡ lòng bán đi toàn bộ những hạt châu đẹp đẽ kia, liền cong đầu ngón tay hỏi: “Cha có thể chỉ bán một viên mà Chức Chức đưa cho cha thôi không, giữ lại viên khác mà Chức Chức đưa cho mẹ và anh trai, nha, còn có một viên của Chức Chức.”
Chiêu Thời Sênh bật cười tại chỗ, cúi người ôm con gái vào trong lòng, sau đó nói: “Ai u Chức Chức của cha, con làm sao đáng yêu như thế, là chính mình không nỡ bỏ hạt châu mà còn dùng mẹ và hai anh trai làm cớ.”
Bị nói trúng tâm tư, khuôn mặt Chiêu Chức Chức đỏ bừng, đâm đầu vào trong ngực Chiêu Thời Sênh không muốn đi ra.
Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng tốt, Chiêu Thời Sênh lưu lại một hạt châu trong đó cho con gái, chỉ bán bốn viên.
Lần này, Chiêu Chức Chức trở nên vui vẻ, cầm hạt châu đã rửa sạch sẽ thưởng thức một hồi lâu, sau khi thảo luận với các anh trai một phen, cuối cùng mới nhờ mẹ giúp mình bảo quản, không muốn làm mất hạt châu nhỏ.
“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ giúp con cất đi, quyết định sẽ không để ai tìm thấy.” Thái Vương Vân cười híp mắt tiếp nhận hạt châu màu vàng óng trong tay con gái, bỏ vào trong túi nhỏ do chính mình nhàn rỗi tẻ nhạt dùng vải vụn làm thành, lại từ đầu giường nhảy lấy ra một cái hộp nhỏ bằng sắt, sau khi mở hộp ra thì bỏ hạt châu vào chung với khối đá hình trái tim kia.