[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 61
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khả năng là vẻ mặt của ông quá nghiêm túc, đôi vợ chồng già vậy mà lại cùng nghe theo.
Tiếp đó, bọn họ liền nghe đến con thứ ba chậm rãi nói: “Ngày hôm nay Chức Chức ở trong đất đào ra bảy hạt châu nhỏ, sau khi con và A Chi xem xong cảm thấy, mấy hạt châu này thật giống như được làm bằng vàng. Cha mẹ cũng lấy ra nhìn xem, có phải là dùng vàng làm thành hay không?”
ông Chiêu và Bà Chiêu: . . .
Hai người có động tác nhất trí, khí lực trên tay gia tăng, che miệng mũi quá chặt chẽ, tránh khỏi phát sinh tiếng thét chói tai không nên có. Đồng thời, bọn họ còn vui mừng ở trong lòng, may mà con trai nhắc nhở, nếu không thì hai người bọn họ sợ là có thể đánh thức cả nhà.
Chiêu Thời Sênh ngồi ở trên băng ghế, cũng không nói tiếp, tri kỷ chờ hai người tỉnh táo lại.
Qua gần như có năm phút đồng hồ, ông Chiêu và Bà Chiêu mới ngượng ngùng thả tay xuống, gắt gao tập trung nhìn con trai nhỏ, ra hiệu ông tiếp tục nói. Bọn họ còn dùng tay run run rẩy rẩy lấy ra hạt châu từ trong túi tiền của từng người đặt lên bàn, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Vốn tưởng rằng là hạt châu không ai muốn lấy, không nghĩ tới vậy mà được làm bằng vàng. May là hôm nay bọn họ mặc quần, túi áo không rách, lỡ như rơi mất, đoán chừng sẽ khiến bọn họ đau lòng hỏng mất.
Bà Chiêu tìm một miếng vải bố, cẩn thận từng li từng tí một lau sạch bùn trên hạt châu, lộ ra bộ mặt thật của hạt châu vàng.
“Ai u, nói chứ, hạt châu này thật là đẹp mắt, vận may của Chức Chức chúng ta thật tốt.” Bà Chiêu yêu quý sờ sờ, ngẩng đầu nhìn con trai còn chưa đi, hỏi, “Húc Quang, con còn có chuyện gì sao?”
Chiêu Thời Sênh cười suýt chút nữa không nhịn được, giọng điệu đuổi người này là xảy ra chuyện gì? Nhưng xác thực còn chưa dứt lời, khuôn mặt lấy lòng cười xoa xoa tay hỏi: “Ha ha, mẹ, năm hạt châu còn lại kia con đưa đến cho mẹ nha?”
Đưa là không thể đưa, nhưng vẫn muốn nói như vậy. Chiêu Thời Sênh am hiểu sâu kỹ xảo giao thiệp cùng mẹ ruột, nói dối đến nỗi đôi mắt cũng không chớp một cái.
Quả nhiên, nghe xong lời của con, Bà Chiêu trực tiếp lườm một cái, hừ nhẹ nói: “Thôi đi, mẹ còn không đoán được kế vặt của con sao? Mấy hạt châu là Chức Chức tìm tới, nó đưa cho mẹ và lão già chúng ta cũng không trả về, còn lại năm viên một nhà mọi người chính mình sắp xếp đi, không cần hỏi mẹ.”
“Có điều, có một điểm, việc này tận lực che giấu hai người anh trai của con một chút, đặc biệt là anh hai, để tránh bọn họ biết rồi trong lòng không thăng bằng, cuối cùng ảnh hưởng cảm tình anh em.”
“Được rồi, mẹ cứ yên tâm đi, trừ cha mẹ ra thì ai con cũng không nói.” Chiêu Thời Sênh thở phào nhẹ nhõm, vui cười hớn hở nói.
Thời đại này nhà ai cũng trải qua cuộc sống khó khăn, nếu không muốn bị người khác đưa tới sự của, nhất định phải che giấu.
“Được rồi, đã muộn như vậy, con về đi ngủ đi.” Bà Chiêu mở miệng đuổi người lần nữa.
Lần này, Chiêu Thời Sênh không có động tác gì nữa, tạm biệt cha mẹ xong liền rời đi.
Ông đến và đi đều rón rén, vốn tưởng rằng sẽ không bị người phát hiện, nhưng lại không biết toàn bộ quá trình từ khi chính mình từ tiến vào phòng của Bà Chiêu đến khi rời đi này, toàn bộ rơi vào trong mắt một người.
Tiêu Tuệ thả xuống một góc rèm cửa sổ vừa được nhấc lên, quay đầu hỏi chồng mình: “Chiêu Mộ Bạch, anh nói xem em trai của anh đi vào phòng của cha mẹ là để nói chuyện gì?”
“Em hỏi cái này làm gì?”
Mấy phút trước, Chiêu Mộ Bạch đã sắp ngủ, lại bị vợ ở bên cạnh đánh thức, thấy bà ta lén lén lút lút chạy đến bên cửa sổ vén màn cửa lên nhìn ra ngoài, còn tưởng rằng bên ngoài có cái gì, kết quả lại phát hiện bà ta đang len lén quan sát tình huống trong phòng cha mẹ. Điều này làm cho Chiêu Mộ Bạch vô cùng không rõ.
Tiêu Tuệ mím môi môi, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, vừa nãy bà ta đã nhìn thấy, dáng vẻ Chiêu Thời Sênh cẩn thận như vậy, khẳng định là có bí mật lớn gạt những người khác, chính là không biết bí mật này là cái gì, có liên quan to lớn gì đến bọn họ hay không.
Bà ta muốn cùng chồng thảo luận một chút, giương mắt lại nhìn thấy ánh mắt không rõ của chồng đang hướng về mình, trong nháy mắt cũng không nói chuyện nữa.
“Quên đi, không có chuyện gì.” Bà ta giống như giận hờn nằm trở về trên giường, quay lưng lại không tiếp tục để ý Chiêu Mộ Bạch.
Chiêu Mộ Bạch đã quen thuộc tính cách Tiêu Tuệ hay thay đổi thất thường từ lâu, nghĩ bà ta đến từ trong thành, ý nghĩ khác với bọn họ là rất bình thường, cũng không để ở trong lòng.
Rất nhanh, ông ta liền ngủ.