[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 60
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Chức Chức nằm ở trong chăn, duỗi ra một cái tay dụi dụi con mắt: “Mẹ, chuyện gì vậy, Chức Chức buồn ngủ quá..” Nói nói, liền lại muốn nhắm mắt lại.
Chiêu Thời Sênh nghe xong có chút nóng nảy, từ phía sau đi ra, dự định tốc chiến tốc thắng: “Chức Chức, con nói cho cha nghe, đồ vật trong túi tiền của con là từ đâu tới?”
Đồ vật trong túi tiền?
Chiêu Chức Chức dùng đầu óc hỗn độn của mình suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới tới là cái gì, đó là ban ngày cô đào giun cô đã đào được, từng viên một tròn vo đặc biệt đáng yêu, liền đựng chúng nó vào trong túi của mình. Cô nghĩ, mấy viên tròn tròn nhỏ này tuy rằng không đẹp đẽ bằng Thủy Tinh Cầu, nhưng so với hạt châu pha lê mà các anh trai đẹp đẽ hơn nhiều.
“Đào, đào ra được, là thời Chức Chức Điềm đào giun tìm tới.”
Vậy những thứ này chính là không chủ?
Không chờ Chiêu Thời Sênh vui vẻ lên tiếng, ông lại nghe con gái nói.
“Tổng cộng có bảy viên, bà nội một viên, ông nội một viên, cha một viên, mẹ một viên, anh trai Đại Bảo ca ca một viên, anh trai Tiểu Bảo một viên, Chức Chức chỉ chừa một viên là đủ rồi.”
Thì ra vừa bắt đầu tổng cộng là có bảy viên, hai viên khác đã bị con gái đưa cho cha mẹ? Vậy bọn họ có biết hạt châu đẹp đẽ mà con gái đưa cho bọn họ thật ra dùng vàng làm thành hay không?
Chiêu Chức Chức nói xong câu kia, liền ngủ say như chết, căn bản không biết hai vị gia trưởng nghe xong thì nội tâm phức tạp thế nào.
Nên nói con gái bọn họ là hào phóng, hay là hiếu thuận hiểu chuyện thì tốt đây?
Hẳn là hai cái đều có chứ?
“Hạt châu này là em gái dự định đưa cho con và anh trai mỗi người một viên sao?” Chiêu Đại Bảo đưa tay lấy một viên trong đó, vui vẻ quan sát.
Chiêu Đại Bảo liền cẩn thận hơn nhiều, cũng không đi lấy hạt châu còn lại, trái lại khuyên em trai trả hạt châu về.
“Em ngốc sao, không nghe cha mẹ nói những hạt châu kia là dùng vàng làm thành sao? Nếu như là vàng, có thể đổi thành tiền, làm sao có khả năng ở lại trên tay chúng ta…”
Cho nên, em cũng đừng nghĩ có thể lưu chúng nó lại.
“A, như vậy sao…” Chiêu Đại Bảo đáng tiếc ai thán một tiếng, không cần Chiêu Thời Sênh nói, liền chủ động trả đồ vật về vị trí cũ.
Chiêu Thời Sênh hài lòng gật gật đầu, hai đứa bé đều hiểu chuyện, không có náo loạn muốn hạt châu nhỏ bằng vàng cho riêng mình. Nhưng mà bọn họ gia trưởng cũng sẽ không lấy hết toàn bộ, suy nghĩ một chút, cam kết với hai đứa con trai: “Những hạt châu vàng này không thể để lại nhà chúng ta, chờ cha tìm được cơ hội, liền đi lên trấn đổi chúng nó thành tiền, đến thời điểm mọi người muốn mau cái gì thì nói với cha, cha mua về cho hai đứa.”
Nghe được chính mình còn có thể có được một chút chỗ tốt, Chiêu Đại Bảo không tiếng động mà “Ừ ư” một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Chiêu Thời Sênh, thật giống đang hỏi: “Cha nói có thật không?”
“Yên tâm đi, cha không lừa các con, có điều trước tiên phải chờ cha tìm được nơi để bán hạt châu. Hiện tại, mọi người trước tiên tiếp tục làm bài tập đi, cha đi ra ngoài tìm bà nội một chút. Đúng rồi còn nữa, mọi người tuyệt đối đừng nói việc này ra bên ngoài, nếu không thì những hạt châu nhỏ này không giữ được.”
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, đàng hoàng trịnh trọng bảo đảm nói: “Yên tâm đi cha, chúng ta nhất định nhất định sẽ không nói ra.”
*
“Húc Quang, sao con lại qua đây?” Bà Chiêu mở cửa phòng, nghiêng người để con trai nhỏ đi vào, kỳ quái hỏi.
Bây giờ là buổi tối, là có chuyện gì quan trọng tìm bọn họ sao? Nhìn vô cùng thần bí, kỳ quái khiến người ta căng thẳng.
Chiêu Thời Sênh nhanh chóng đi vào, còn để Bà Chiêu khóa trái cửa, phòng ngừa có người đột nhiên đi vào. Chờ làm xong, ông mới nhỏ giọng dò hỏi: “Cha, mẹ, ban ngày Chức Chức có phải là đưa cho cha mẹ mỗi người một viên hạt châu nhỏ không?”
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Bà Chiêu không hiểu ra sao nhìn con trai một chút, nghĩ thầm sẽ không hẹp hòi như thế chứ, đồ vật cháu gái đưa cho bọn họ cũng phải đòi về?
Hỏi ra lời, Bà Chiêu mới muộn màng ý thức được, lẽ nào là bởi vì cái hạt châu nhỏ có cái gì kỳ lạ sao?
Ban ngày, thời điểm cháu gái đưa hạt châu nhỏ cho bà và lão già, sự chú ý của bọn họ đặt vào sự hiếu thuận của cháu gái, cô có thể chia sẻ thứ mình thích cho bọn họ, chính là một loại biểu hiện rất tốt.
Còn hai viên hạt châu nhỏ kia, hai người Bà Chiêu và ông Chiêu đều tùy ý bỏ trong túi tiền, liền tiếp tục dẫn hai đứa bé về nhà.
Đến hiện tại vẫn chưa từng lấy ra xem lần nữa.
Xem phản ứng của hai người, Chiêu Thời Sênh liền đoán ra bọn họ không phát hiện, thở dài, ông nói: “Mọi người nghe xong lời con nói cũng đừng quá kích động, cũng tuyệt đối không nên hô to lên tiếng, cha mẹ, mọi người tốt nhất trước tiên che miệng lại đi.”