[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 59
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Ngọc Lan đưa bánh quy xốp cho Bà Chiêu mang về không ít, người lớn mỗi người một mảnh, đứa nhỏ mỗi người hai mảnh, vừa vặn đủ chia nhau, tất cả mọi người đều ăn đến thơm ngọt.
Bà Chiêu thuận tiện còn nói với bọn nhỏ trong nhà: “Cháu trai của bà nội Đường không lâu nữa sẽ đến nhà bà ấy ở một thời gian ngắn, đến thời điểm đó mấy đứa thường xuyên đến tìm người ta chơi, không nên để cho người ta cảm thấy nơi ở của chúng ta tẻ nhạt.”
“Cháu trai? Là con trai sao? Bao nhiêu tuổi ạ?” Chiêu Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính mảnh vụn màu trắng, hiếu kỳ hỏi.
“Chuyện này bà nội thực sự quên hỏi, có điều chắc là không chênh lệch nhiều so với mấy đứa.”
Bà Chiêu nghĩ, tuổi của bà và Đường Ngọc Lan xấp xỉ nhau, cháu trai của bà ta thì hẳn cũng có tuổi tác gần như cháu của mình.
“Ồ ~” vừa nghe không lớn hơn mình bao nhiêu, Chiêu Tiểu Bảo cũng yên lòng, cùng bà nội cam đoan, “Bà nội yên tâm đi, con sẽ dẫn cậu ấy cùng đi chơi.”
Chiêu Chức Chức ở một bên yên lặng nghe, cũng có mấy phần hứng thú, nghĩ thầm chờ anh trai nhỏ sát vách đến rồi, cô sẽ nhanh chân đến xem người ta lớn lên trông thế nào.
Ăn xong bánh quy xốp, ăn cơm tối, Chiêu Chức Chức mang theo cha mẹ còn có hai anh trai đến xem con gà con của cô, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian không tính còn sớm, Thái Vương Vân giúp đỡ con gái cởi áo khoác, dẫn cô đi rửa mặt rửa chân, sau đó nhét con gái hai mắt mơ mang vào trong chăn ấm áp. Chiêu Chức Chức ôm chăn cuộn người lại, rất nhanh đã ngủ.
Đã buồn ngủ thành như vậy, hôm nay thời gian học tập xem như miễn đi.
“Đứa nhỏ này, ban ngày chơi đến điên rồi sao?” Thái Vương Vân vào thời điểm con gái khoe khoang con gà con với bọn họ thì liền biết cô và Chiêu Cát An đào giun đổi trứng gà, cuối cùng trứng gà không đổi, trái lại đổi về một con gà con.
“Ha ha, như vậy không phải rất tốt sao, hay ra bên ngoài hoạt động một chút mới khỏe mạnh.” Chiêu Thời Sênh đúng là rất đồng tình để con gái đi theo cháu nhỏ cùng nhau chơi đùa, dù sao cũng tốt hơn bệnh tật triền miên ở nhà.
Thái Vương Vân liếc xéo ông một cái, nói: “Em cũng không nói như vậy không tốt.”
Nói xong, cũng không để ý tới ông, cúi đầu thu dọn áo khoác con gái mới vừa cởi ra.
Cho dù Chiêu Chức Chức và Chiêu Cát An đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng trên quần áo vẫn là dính lên một chút bùn, trải qua suốt một ngày, những vệt bùn này đã đông cứng lại, muốn dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có thể dùng nước để tẩy.
Thái Vương Vân quyết định ngày mai cầm quần áo giặt sạch, sau đó theo thói quen cho tay vào trong hai cái túi áo, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải mấy hạt châu hơi cứng, bà nhẹ giọng “A” một tiếng, lấy hạt châu ra.
“Hạt châu” tổng cộng có năm viên, mỗi viên đều chỉ nhỏ hơn một chút so với pha lê, bề ngoài không tính đặc biệt sạch sẽ, phía trên cũng dính không ít bùn, dựa vào ánh sáng ngọn đèn trên bàn, bộ phận không bị bùn đất bao trùm vàng óng, có loại cảm xúc đây chính là kim loại hiếm thấy.
Thái Vương Vân vừa “A” một tiếng.
“Ừm, vợ, làm sao vậy?” Chiêu Thời Sênh đang nhàm chán cầm sách giáo khoa cao trung nhìn xem, liên tiếp nghe được hai tiếng “A” liền nghi hoặc mà ngẩng đầu lên.
“Húc, Húc Quang, anh nhanh tới xem một chút, sao em lại cảm giác mấy hạt châu này là lạ?” Giọng nói của Thái Vương Vân đều mang theo run rẩy mơ hồ, nhưng làm vợ chồng nhiều năm, Chiêu Thời Sênh nhạy bén từ trong âm thanh này cảm nhận được một loại hưng phấn bí ẩn.
Lòng hiếu kỳ của ông cũng bị kéo lên. Tiếp nhận hạt châu Thái Vương Vân đưa tới, trực tiếp đặt vào phía trước đôi mắt, hai nhãn cầu hướng về trung gian, khiến mắt của mình như mắt gà đá vậy.
Một phút…
Hai phút…
3 phút trôi qua, Chiêu Thời Sênh rốt cục khiếp sợ xiết chặt hạt châu nhỏ trong tay, mang theo chút do dự hướng về Thái Vương Vân tìm chứng cứ: “Đây là vàng sao? Là vàng không sai chứ? Chỗ nào mà có vậy…”
“Em cũng cảm giác là vàng.” Sắc mặt Thái Vương Vân mê mang, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Bà làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ từ trong túi áo khoác của con gái tiền tìm ra hạt châu vàng.
Như vậy vấn đề đến rồi, những này hạt châu nhỏ bằng vàng này, Chức Chức đến cùng lấy được ở chỗ nào?
Nếu như vấn đề này buổi tối không có được đáp án, hai vợ chồng sợ là cũng không cần ngủ.
Thái Vương Vân suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đánh thức con gái để hỏi rõ ràng. Nếu như những hạt châu nhỏ bằng vàng này là chủ, thì phải đến trả lại cho người ta, còn nhất định phải lén lút trả lại. Nhưng nếu như chúng là không chủ, vậy thì… Được cho là một tin tức vô cùng tốt.
“Chức Chức, Chức Chức, mau tỉnh lại, mẹ có chuyện hỏi con.” Thái Vương Vân ở bên tai Chiêu Chức Chức nhẹ nhàng hô lên, hô một hồi lâu mới gọi người tỉnh lại.