[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 58
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trầm mặc hồi lâu, Đường Ngọc Lan nói ra sáu chữ.
“. . . Cô ta lại muốn kết hôn.”
Lần này, Bà Chiêu cũng không nói gì.
Cùng chồng ly hôn, một mình chăm sóc đứa trẻ, theo thời gian trôi qua một lần nữa tìm một đối tượng nói, điều này nói ra cũng còn nghe được. Nhưng tìm đối tượng, muốn kết hôn, lại không cần con trai ruột, đây rốt cuộc là suy nghĩ kiểu gì chứ?
Đường Ngọc Lan nhìn ra bạn tốt nghi hoặc, luôn suy tư mãi, vẫn nói ra nguyên nhân chân chính: “Mẹ của đứa trẻ kia không cần nó, thật ra tôi cũng có thể đoán được một chút. Xảo Lan, bà không biết, đứa bé Lâm Khê kia đi. . . Từ nhỏ vận may liền không tốt lắm. Vừa ra đời suýt chút nữa khó sinh, sau khi sinh thì bệnh vặt không ngừng, điều dưỡng thật tốt suốt một năm mới xem như hòa hoãn. Sau đó, mỗi một quãng thời gian, nó không hiểu ra sao cứ bị va chạm chỗ này chỗ kia, cũng thật kỳ quái. Nhà mẹ đẻ của mẹ nó bên kia cũng không phải rất yêu thích nó, cảm thấy nó từ nhỏ mang tà tính, còn nói ông nội và cha có chuyện chính là bị nó khắc. . .”
Nói đến phần sau, Đường Ngọc Lan không tự chủ nhỏ giọng.
“Không thể nào, Đường Ngọc Lan, chẳng lẽ ngay cả bà cũng nghĩ như thế?” Bà Chiêu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối phương, “Thời đại này ai mà không trải qua tháng ngày không tốt, anh trai của bà là bị tiểu nhân hãm hại, liên quan gì đến một đứa bé? Lại nói, phong kiến mê tín không tốt, cái gì khắc hay không chứ, đây rõ ràng là bọn họ lấy cớ để không cần đứa trẻ.”
Bà Chiêu nói nghiêm túc, Đường Ngọc Lan cũng vội vàng giải thích cho mình: “Không không không, tôi cũng không có nghĩ như thế, tôi chính là sợ, đứa bé Lâm Khê kia đến nhà tôi, trái lại không chăm sóc tốt, không phải nó vẫn thường thường sinh bệnh sao. . . kỹ thuật của Mạnh Chính Nghĩa không phải đặc biệt cao minh, lỡ như đứa trẻ có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
“Chậm trễ nữa thì có khác gì chẳng quan tâm ngó ngàng chứ? Mẹ nó đã không cần nó, để đứa bé ở lại nhà mẹ đẻ bên kia cũng không được, không ai đứng về phía nó, lỡ như có người bắt nạt thì làm sao bây giờ?”
“Bà nói đúng.” Nghe xong Bà Chiêu nói, Đường Ngọc Lan rốt cục nghĩ thông suốt, “Mặc kệ như thế nào, xác thực trước tiên nên mang người về. Vậy tôi đi hồi âm cho anh trai, sắp xếp Lâm Khê đến nhà tôi.”
“Làm như vậy là tốt rồi.” Bà Chiêu lúc này mới thoả mãn, bạn thân cuối cùng cũng coi như không phải đặc biệt vô lý, “Thời điểm không còn sớm, nếu như không có chuyện gì tôi về đây.”
Nói xong, bà liền muốn đi ra cửa.
“Ai, ai, trước tiên đừng đi, tôi mua bánh ngọt từ trên trấn, bà mang về cho bọn nhỏ nếm thử đi.” Ngăn cản người lại, Đường Ngọc Lan vội vã đem ra một ít bánh ngọt, nhét vào trong lồng ngực Bà Chiêu.
Bà Chiêu tò mò mở ra liếc nhìn, bên trong chính là bánh quy xốp, từng mảng từng mảng trắng như tuyết, toả ra vị ngọt nhàn nhạt, rất được đám trẻ con yêu thích.
“Bà còn nói bà đang do dự, không phải đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi sao?” Bà Chiêu dở khóc dở cười, nhà Đường Ngọc Lan cũng không có đứa nhỏ, đôi vợ chồng già bọn họ cũng không thích ăn đồ ngọt, bánh quy xốp này đến tột cùng chuẩn bị vì ai, không phải rất rõ ràng sao?
Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đường Ngọc Lan kẹt một lát, cuối cùng không thể không ngầm thừa nhận lời giải thích của Bà Chiêu, thật giống như bà ta đã vô thức đồng ý, liền tích cực chuẩn bị công tác triển khai.
“Được, bà mau mau đi hoàn thành việc này đi.” Bà Chiêu cười ha ha, vừa đi ra ngoài, vừa thuận miệng nói, “Đúng rồi, bà nói cháu trai của bà vận may không tốt, vừa vặn Chức Chức nhà tôi vận may rất tốt, năm đó tên điên đoán mệnh còn nói nó là phúc tinh, chờ đến khi bà đón người về rồi, để nó thường đến nhà của tôi tìm Chức Chức chơi, nói không chừng vận may cũng có thể tốt hơn không ít đó.”
Nói một câu thật dài xong, người đã đi ra khỏi cửa viện nhà Đường Ngọc Lan, rất nhanh, sát vách liền truyền đến giọng nói lớn quen thuộc.
Đường Ngọc Lan không nói gì, mấy phút trước còn nói bà ta đừng phong kiến mê tín, hiện tại làm sao liền gầm gầm gừ gừ cơ chứ? Còn nữa, có thể thu lại dáng vẻ đắc ý trên mặt hay không, chỉ lo người khác không biết bà đang khoe khoang cháu gái ngoan của mình. Hừ!