[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 57
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“A?”
Giấc mơ một khi bị phá nát, Chiêu Chức Chức có thể dùng mắt trần nhìn thấy mà trở nên uể oải.
Lúc này, Chiêu Cát An đi lên phía trước, rất trượng nghĩa vỗ vỗ vai em gái, nói: “Chức Chức không sao đâu, gà trống lớn cũng không tệ, sau này mỗi ngày gọi em rời giường, ha ha. Chỗ này của anh còn có một quả trứng, chờ anh nói mẹ chưng canh trứng gà, phân cho em một nửa.”
Cậu phân một nửa trứng gà cho em gái, sau này có thể chơi cùng con gà con rồi.
Chiêu Chức Chức nghe xong lời này, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền không ủ rũ nữa, hai người hào hứng thảo luận nên làm sao bố trí cho con gà con, để nó có thể ở nhà mới thoải mái một chút.
Bà Chiêu thấy hai người tự mình tự chơi, liền không thèm quan tâm bọn họ, xoay người trở về trong phòng mình, từ trong tủ đã khóa lại lấy ra mấy khối bánh khô đóng gói, đi ra cửa sát vách tìm Đường Ngọc Lan.
“Sao bà lại sang đây?” Đường Ngọc Lan vừa vặn đang cho gà ăn, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người đến là Bà Chiêu.
“Ghé thăm bà một chút.” Bà Chiêu trực tiếp nhét bánh khô vào áo túi áo của bà ta, “Thuận tiện tới hỏi, làm sao bà cam lòng đưa con gà con cho Chức Chức vậy?”
Đường Ngọc Lan trả bồn thức ăn cho gà ăn về chỗ cũ, cũng không khước từ mấy khối bánh khô, tức giận nhìn bạn tốt một chút, hỏi ngược lại: “Làm sao, không phải bà thật sự cho rằng tôi kẻ hẹp hòi đó chứ?”
Chẳng lẽ không phải sao? Bà Chiêu oán thầm ở trong lòng, không dám hỏi lên tiếng, có điều bà cũng được đáp án mình muốn, con gà con kia, nhà bọn họ yên tâm nhận lấy.
“Đúng rồi, bà đến rất đúng lúc, tôi vừa vặn có chuyện, muốn hỏi một chút xem bà thấy thế nào.” Đường Ngọc Lan lôi kéo Bà Chiêu vào phòng, nói ra toàn bộ chuyện khiến mình khổ não mấy ngày qua.
Quãng thời gian trước, Đường Ngọc Lan nhận được thư của anh trai Đường Ngọc Vĩ đang ở nông trường lân cận, lời nói trong thư khẩn thiết, xin nhờ bà ta có thể tạm thời chăm sóc cháu trai Đường Lâm Khê của ông ta một chút.
Đường Ngọc Lan chỉ từng ở chung mấy năm ngắn ngủi với anh trai Đường Ngọc Vĩ lúc còn rất nhỏ, sau này nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà ta không cẩn thận lạc đường. Chờ gặp mặt lại, chính là chuyện của mấy mươi năm sau, bọn họ từng người đã lập gia đình từ lâu, muốn lại quen thuộc thì quá khó khăn, hai bên chỉ có thể làm thân thích không xa không gần.
Đường Ngọc Vĩ đối với cô em gái Đường Ngọc Lan này là ôm ấp tâm lý bồi thường, sau khi hai người gặp lại cũng nhận thân thành công thì vẫn đối với bà ta rất tốt, ngày lễ ngày tết sẽ gửi đồ vật, gửi tiền, chỉ nói bà ta an tâm nhận lấy, còn lại yêu cầu gì cũng không có.
Hai năm trước, anh trai bởi vì chức vị bị người hãm hại, con ruột Đường Lợi Dân cũng gặp xui xẻo, hai cha con bị đồng thời bị đẩy xuống nông trường lân cận. Hai người ở trong chuồng bò, mỗi ngày trời chưa sáng phải rời giường làm việc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thân người dùng mắt trần có thể thấy được mà gầy gò đi.
May mà lúc trước vì bảo đảm con trai không bị ảnh hưởng, Đường Lợi Dân quả đoán ly hôn cùng vợ, để vợ mình mang theo đứa trẻ trở về nhà mẹ đẻ.
Đường Ngọc Lan nhiều lần lén lút chạy đi nhìn bọn họ, nghĩ tất cả biện pháp mang đi một chút lương thực cho bọn họ, một lần không dám mang quá nhiều, vẫn kéo dài đến hiện tại.
Nên hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, nhưng nhân sinh gặp đột biến, khiến Đường Ngọc Vĩ lập tức tang thương Mà sự quan tâm của em gái ruột vừa vặn như ánh sáng ấm áp, để ông ta cảm thấy cuộc đời của chính mình còn có hi vọng. Hai năm qua, quan hệ hai anh em tiến triển nhanh chóng, ngăn cách từ nhỏ tựa hồ đã sắp biến mất.
Nhưng ngay cả khi như vậy, Đường Ngọc Lan vẫn còn có chút do dự, chính mình có nên đón cháu trai chưa từng gặp mặt đến trong nhà ở hay không.
“Tiếp nhận chứ, tại sao không tiếp? Anh trai đối với bà tốt như vậy, dựa theo tính tình của bà, không phải đã sớm nên mở miệng đồng ý rồi sao?” Bà Chiêu nghe xong, có chút không thể hiểu được ý nghĩ của Đường Ngọc Lan, đồng thời, bà còn có chút nghi hoặc, “Đứa trẻ không phải ở chỗ mẹ của nó sao, làm sao đột nhiên nói muốn đưa đến nhà bà?”