[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 56
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghe xong lời này, Bà Chiêu liền không tiếp tục hỏi tới. Không nghĩ một người xem ra thân thiện hữu hảo như bí thư Bạch, trong lòng cũng có tiếc nuối không cách nào bù đắp.
“Trước tiên không nói nữa, sắp đến buổi trưa rồi, mọi người làm xong việc liền về sớm một chút ăn cơm đi.” Chiêu Thiên Hạ đi tới vỗ vỗ vai em trai, “Địa Thượng, mọi người vừa rồi thật sự đúng là giúp đại đội chúng ta có mặt mũi, buổi chiều tiếp tục cố gắng.”
Khuôn mặt Chiêu Địa Thượng cứng ngắc tiễn anh cả rời đi.
—
Đoàn người Bạch Chí Nho đã đi tới cửa thôn, dọc theo đường đi, Khưu Quốc Công vẫn ở bất mãn mà lầu bầu, nói bọn họ vừa lãng phí bao nhiêu thời gian, sợ là phải rất muộn mới có thể trở về trên trấn.
Dù tính khí Bạch Chí Nho rất tốt, cũng đối với vị thư ký này có bất mãn nhàn nhạt, quá ồn ào, đã là người ba mươi tuổi, một chút kiên nhẫn cũng đều không có. Còn không hiểu chuyện và yên tĩnh bằng thanh niên.
Nghĩ tới đây, ông hô lên một tiếng với Lục Thiến Thiến ở phía sau.
“Tiểu Lục, bức ảnh chụp ngày hôm nay là phải đưa đi tòa soạn báo bên kia đúng chứ? Tôi xem tấm ảnh tôi chụp cùng Chức Chức không tệ, đến lúc đó cũng đưa tới một tấm. Còn có, đừng quên rửa xem vài tấm, chờ sau đó có cơ hội, cho người ta mang về cho bọn họ.”
“Được rồi, tôi biết rồi, chờ trở lại liền đi làm.” Lục Thiến Thiến một bên gật đầu đáp lời, một bên nhớ lại dáng vẻ đáng yêu ngây thơ của Chiêu Chức Chức, không nhịn được cười cười.
Thật là một cô bé đáng yêu.
“Bà nội Đường, đây là giun mà con và em gái đồng thời bắt được, đưa cho gà mái và gà trống của bà ăn.” Chiêu Cát An một tay nắm em gái, một tay giơ túi vải lên cao, mang theo chút chờ mong mà nhìn Đường Ngọc Lan nói.
Đường Ngọc Lan cười tiếp nhận túi vải, không cần mở ra liền biết bên trong đựng không ít, đủ cho nhà gà ăn vài ngày.
“Cát An và Chức Chức có lòng rồi, trước tiên mọi người ở chỗ này chờ một chút, bà nội Đường đi lấy chút trứng gà cho hai đứa về nhà ăn.”
Đây đã là quy củ bọn họ ước định mà thành, lấy vật đổi vật, dùng giun đổi trứng gà, song phương đều sẽ không cảm thấy thiếu nợ đối phương cái gì. Cho dù Đường Ngọc Lan muốn tặng không trứng gà cho đứa bé nhà họ Chiêu, bọn họ cũng sẽ không cần, nhất định phải cầm món đồ gì đó đến trao đổi.
Thời gian lâu dài, Đường Ngọc Lan cũng đã quen thuộc.
“Được rồi, cảm ơn bà nội Đường.” Hai đứa nhóc đôi mắt sáng lấp lánh lớn tiếng nói cảm ơn.
Đường Ngọc Lan cười cười, xoay người vào phòng, lấy trứng gà đi tới.
Chờ bà ta cầm hai cái trứng gà đi ra, lại phát hiện không có thân ảnh của hai người Chiêu Chức Chức, đang cảm thấy kỳ quái liền nghe chuồng gà bên kia truyền đến một chút động tĩnh.
Đi tới vừa nhìn, phát hiện hai đứa nhóc đang ngồi xổm ở cửa chuồng gà, tò mò nhìn vài con lông xù bên trong.
“Anh trai, những con gà con này thật đáng yêu, là gà mẹ sinh ra sao?” Chiêu Chức Chức nhìn chằm chằm mấy con vật màu vàng, đôi mắt cũng không nỡ lòng chớp một cái nào.
“Ừm, đúng vậy, là gà mẹ ấp trứng nở ra. Em gái, em đừng thấy hiện tại chúng nó còn nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, đến thời điểm đó sẽ giống như gà mẹ vậy.” Chiêu Cát An ỷ vào chính mình lớn hơn em gái một tuổi, nghiêm túc phổ cập tri thức.
“A? Con gà con là từ bên trong trứng đi ra ngoài sao, vậy chúng ta ăn trứng gà, có phải chính là ăn con gà con không?” Chiêu Chức Chức một mặt không đành lòng, nhìn còn có mấy phần hối hận.
Trước đây cô ăn rau xào trứng gà, canh trứng gà, còn được chia một khối nhỏ trứng gà rừng, vậy có phải là thật nhiều con gà con đều bị cô ăn thịt rồi không QAQ?
Chuyện này dính đến điểm mù tri thức của Chiêu Cát An, cậu cũng chỉ hiểu một chút, chỉ có thể gãi đầu cẩn thận nói không phải như vậy. Trước đây cậu có nghe bà nội và bà nội Đường tán gẫu, nhưng khi đó không chú ý nghe, hiện tại liền không thể giúp em gái giải đáp nghi vấn.
“Xì xì.” Đường Ngọc Lan ở một bên nghe xong đối thoại của hai người, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng.
Chờ sau khi cười xong, bà ta mới giải thích: “Mọi người yên tâm đi, bình thường trứng gà chúng ta ăn và con gà con mà gà mẹ ấp trứng không giống nhau, trứng gà mà chúng ta ăn cũng sẽ không ấp ra con gà con được. Đến đây, Chức Chức, Cát An, đây là trứng gà bà nội Đường cho hai đứa, lấy về để cho bà nội hai đứa luộc hoặc là làm canh trứng gà ăn đi.”
Chiêu Chức Chức vẫn nghe không hiểu, tại sao rõ ràng là trứng gà, một sẽ ấp ra con gà con, một thì sẽ không ấp ra con gà con vậy?
Một bên, Chiêu Cát An đã thật vui vẻ tiếp nhận một quả trứng trong đó, thế nhưng Chiêu Chức Chức nhìn con gà con bên trong chuồng gà, vừa nhìn trứng gà trong tay Đường Ngọc Lan, có chút do dự hỏi: “Bà nội Đường, con có thể lấy loại trứng gà có thể ấp ra con gà con không?”
Con gà con thật đáng yêu nha, cô cũng rất muốn ấp ra một con để chơi.
Bị em gái làm thức tỉnh như vậy, Chiêu Cát An cũng xoắn xuýt, làm sao bây giờ, con gà con rất đáng yêu, thế nhưng trứng gà cũng ăn thật ngon, cả hai cậu đều không nỡ, thật là khổ não. Cau mày nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định lựa chọn trứng gà, nếu như em gái thật sự đổi được trứng gà có thể ấp ra con gà con, cậu đến chỗ em gái xem con gà con là được rồi.
Nhưng mà Đường Ngọc Lan nghe xong, lắc lắc đầu, có chút xin lỗi đối với Chiêu Chức Chức nói: “Chức Chức, bà nội nơi này đã không còn trứng gà có thể ấp ra con gà con, cho nên chỉ có thể cho con trứng gà bình thường. Hơn nữa, cho dù con bắt được trứng gà cũng rất khó ấp ra con gà con, việc ấp trứng này phải tìm gà mẹ.” Bà ta tận lực dùng ý tứ mà đứa nhỏ có thể lý giải trả lời vấn đề.
“Ồ. . .” Chiêu Chức Chức mất mát cúi thấp đầu xuống, cả người không còn tinh thần. Lại quay đầu liếc mắt nhìn đám gà con lung lay lúc lắc cái mông đi theo phía sau gà mẹ, cảm thấy càng thêm khổ sở.
Ô ô ô, càng xem càng đáng yêu, đáng tiếc cô không thể nắm giữ.
“Có điều. . .” Đường Ngọc Lan kéo dài âm cuối, đợi thời điểm Chiêu Chức Chức mê man ngẩng đầu lên, mới nói ra lời còn chưa nói hết, “Bà nội Đường nơi này có con gà con mới vừa ấp ra, có thể đưa cho Chức Chức một con.”
“Có thật không?” Chiêu Chức Chức vui vẻ, trong mắt bùng nổ ra ánh sáng.
“Đương nhiên là thật, Chức Chức đi chọn một con đi.” Đường Ngọc Lan mở cửa chuồng gia ra, dẫn Chiêu Chức Chức đi vào, bởi vì Chiêu Cát An hiếu kỳ, cũng đi vào theo.
Sau năm phút đồng hồ, hai đứa nhóc tiến hành lựa chọn rồi khá là nghiêm ngặt đối với mấy con gà con, cuối cùng lựa chọn một con chủ động tiến đến bên chân Chiêu Chức Chức, gọi là gà Tiểu Hoàng.
“Cảm ơn bà nội Đường, con trả lại trứng gà cho bà nội, con có con gà con là đủ rồi. Bà nội Đường tạm biệt, chúng ta về nhà.” Chiêu Chức Chức cẩn thận đặt Tiểu Hoàng ở lòng bàn tay, sốt sắng phòng ngừa nó lộn xộn ngã xuống, lên tiếng chào hỏi Đường Ngọc Lan, cùng Chiêu Cát An trở về nhà.
Tốc độ nhanh đến Đường Ngọc Lan cũng không kịp phản ứng, xem trứng gà trong tay mất đi chủ nhân, chậm rãi bật cười.
Vào trong nhà, Chiêu Chức Chức liền nhìn thấy bà nội ở cửa nhìn xung quanh, vội vàng dùng chân ngắn nhỏ chạy tới, giống như hiến vật quý trình lên con gà con đang kêu loạn trong tay.
“Bà nội, bà nội, mau nhìn, bà nội Đường đưa cho con một con gà con, chúng ta nuôi nó có được hay không?”
Bà Chiêu bị sợ nhảy lên, chờ thấy rõ trong tay cháu gái là cái gì, ý nghĩ trong lòng bật thốt lên: “Cái gì, Đường Ngọc Lan vậy mà cam lòng lấy con gà con ra tặng người?”
Phải biết, hai người bọn họ ở chung nhiều năm, Đường Ngọc Lan đối với những chuyện khác đều rất hào phóng, chỉ có mấy con gà trong nhà là đặc biệt thương yêu, mỗi ngày hết lòng hầu hạ. Sinh ra được trứng gà một nửa giữ cho người nhà ăn, một nửa cầm ra cung tiêu xã bán lấy tiền, nhiều năm như vậy phỏng chừng cũng tích góp lại một chút tiền.
Nhưng hôm nay, bà ta vậy mà cam lòng đưa cho Chức Chức một con gà con?
“Đúng vậy, đúng vậy, bà nội Đường thật tốt.” Chiêu Chức Chức không biết chuyện, hung hăng khen Đường Ngọc Lan hào phóng.
Đồng thời dệt lên mộng đẹp, gà sinh trứng, trứng sinh gà, không bao lâu nữa nhà bọn họ cũng sẽ không thiếu trứng gà.
Bà Chiêu nghe cháu gái xòe ngón tay tính toán bao lâu thì nhà bọn họ có thể có mấy con gà, có chút buồn cười phục hồi tinh thần lại. Đưa tay xách con gà con lên, quan sát cái mông của nó một phen, phát hiện độ cong mượt mà, là con gà trống con.
Sau đó mở miệng đánh vỡ ảo tưởng của cháu gái: “Chức Chức con quên đi, con mang về chỉ là gà trống nhỏ, không sinh được trứng.”