[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 55
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một đoạn ấn tượng ngắn ở trong đầu của cô xuất hiện: Các anh trai chị gái mặc tươm tất xinh đẹp, cầm trong tay một khối đồ vật hình chữ nhật, tên là “Điện thoại di động”, nghiêm túc quay chụp người hoặc là vật. Cô từng nhìn thấy nội dung trong màn ảnh, phát hiện hình ảnh và cảnh vật hoàn toàn nhất trí, thậm chí đóa hoa càng thêm kiều diễm, cây cối càng thêm xanh ngắt, liền ngay cả người cũng trở nên trắng hơn, gầy hơn, chân cũng dài ra.
Mãi đến tận cực kỳ lâu sau này, Chiêu Chức Chức mới biết, được kêu là bộ lọc chụp ảnh.
Mà hiện tại, bên trong ý nghĩ đơn thuần, cô chỉ biết chụp ảnh là có thể chụp lại người rất đẹp.
Trong lòng thật rung động.
Nhưng cô cũng không trực tiếp đồng ý, mà là quay đầu nhìn về phía ông bà nội, hi vọng trước tiên bọn họ có thể đồng ý.
Bà Chiêu híp mắt cười, hướng về phía cháu gái gật gật đầu, không có chuyện gì, Chức Chức con muốn chụp thì chụp đi.
Chiêu Chức Chức nhếch miệng cười cười, quay đầu lại mang theo chút ngượng ngùng và tiểu rụt rè nhìn về phía Bạch Chí Nho, ý vị đáp ứng không quá rõ ràng.
“Nếu Chức Chức đáp ứng rồi, vậy thì chúng ta chụp ảnh.” Bạch Chí Nho ra hiệu Lục Thiến Thiến tìm góc độ tốt cho bọn họ, thời điểm quay đầu nhìn Chiêu Chức Chức, vừa vặn chú ý tới một đứa bé khác.
Trên mặt thẹn thùng một hồi, Bạch Chí Nho tự mình kiểm điểm một phen ở trong lòng, cháu gái thực sự quá thú vị, ông ta vậy mà đã quên một đứa bé khác tồn tại. Liền giơ tay vẫy vẫy, để Chiêu Cát An cũng mau lại đây.
“Đến đến đến, còn có Tiểu Cát An, chúng ta cùng nhau chụp ảnh.”
Chiêu Cát An sớm đã có chút khát vọng, thế nhưng không ai nhắc đến, cậu cũng không dám chủ động đi qua nói muốn cùng chụp ảnh. Hiện tại bác Bạch gọi cậu đi qua, lúc này cậu cũng không do dự, nhún nhảy một cái chạy tới, đứng một bên khác của em gái.
Sau khi ba người đều chuẩn bị xong, Lục Thiến Thiến nhắm màn ảnh ngay bọn họ.
“Mọi người không nên cử động nha, tôi nói một, hai ba, sau đó đừng nháy mắt.”
“Một, hai, ba.”
Ánh mắt Bạch Chí Nho ôn hòa hướng về phía trước, Chiêu Chức Chức lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hơi cong lên như là một vầng trăng nhỏ. Vẻ mặt Chiêu Cát An thì có chút khuếch đại, đôi mắt trợn tròn lên, miệng nghiêm túc mím thành một đường, vừa nhìn liền vô cùng căng thẳng.
“Răng rắc.”
Ảnh chụp ra lò trong tình huống mặt ba người ba vẻ khác nhau.
Ba người chụp ảnh chung xong, Bạch Chí Nho ôm Chiêu Chức Chức để Lục Thiến Thiến chụp riêng một tấm cho hai người bọn họ, sau đó mới chính thức kết thúc quay chụp.
.
Đoàn người Bạch Chí Nho vội vã rời đi, trước khi rời đi nói cho bọn họ biết khi bức ảnh được rửa ra thì sẽ cho người đưa tới hai tấm. Chiêu Thiên Hạ vốn là muốn cùng cùng đi, bị Bạch Chí Nho ngăn cản: “Được rồi, Mễ đội trưởng không cần đưa, tự chúng ta đi sang đại đội sát vách là được, ông lưu lại nói chuyện với em trai bọn họ một chút đi.”
Chiêu Thiên Hạ chỉ đánh lưu lại. Người trong thôn lại đây hỏi dò xảy ra chuyện gì, Chiêu Thiên Hạ nói em trai và em dâu của mình nghe một tin tức tốt.
“Cái gì? Vị bí thư Bạch kia nhìn thấy chúng ta đang liều mạng làm việc mới đi tới?” Bà Chiêu lộ ra dáng vẻ quỷ dị, ai cũng không thể biết rõ hơn bà, lúc đó trong lòng bọn họ chỉ muốn sớm làm xong một chút để đến chăm sóc hai đứa nhóc, nào có nhiều ý nghĩ sâu xa như vậy.
Sau khi ông Chiêu nghe xong cũng có chút một lời khó nói hết: “Bí thư Bạch lại còn muốn lập chúng ta thành người lao động điển hình. . . Anh cả, sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Chuyện này có thể có chuyện gì? Công xã muốn biểu dương mọi người, mọi người liền tiếp thu mới phải chứ, cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào, nói không chừng đến thời điểm còn có thể có giấy khen và phần thưởng.” Chiêu Thiên Hạ đúng là nhìn thoáng, sau khi kinh ngạc ban đầu, đã có thể ôn hòa nhã nhặn an ủi hai người đang không bình tĩnh.
Hai người Bà Chiêu và ông Chiêu bị tin tức này kích thích rất lâu mới lấy lại tinh thần.
“Đúng rồi anh cả, bí thư Bạch kia, tại sao xem dáng vẻ rất yêu thích Chức Chức?” Bà Chiêu đi đến hỏi, bà vẫn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng xưa nay chưa từng thấy, làm sao bí thư Bạch lại biểu hiện thân thiết với cháu gái nhỏ của mình như thế?
“Em nói cái này. . . Tôi nghe nói dường như trước đây con trai của bí thư Bạch cũng sinh một đứa con gái, thế nhưng sau đó sinh bệnh không chữa khỏi, vì thế con dâu suýt chút nữa ly hôn với con trai của ông ấy, từ đó về sau, ông ta liền đối với những bé gái tương đương với cháu gái mình rất thân thiết.” Chiêu Thiên Hạ nhỏ giọng giải thích vài câu, nói rõ những thứ này.