[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 54
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn thấy Khưu Quốc Công liên tục gặp khó, trong lòng Chiêu Thiên Hạ không thoải mái là không thể. Chờ hai người nói xong, ông ta mới mở miệng nói: “Lãnh đạo, thật ra hai người kia là em trai và em dâu của tôi, nếu không tôi đến lên tiếng chào hỏi bọn họ được không?”
Sở dĩ tự mình nói ra quan hệ của mình và ông Chiêu là do trong lòng Chiêu Thiên Hạ cũng có suy tính của chính mình. Họ “Chiêu” này cũng không tính là thường gặp, đợi lát nữa vị đồng chí Lục kia đi hỏi tên của bọn họ, chỉ cần nghe họ thì cũng có thể đoán ra bọn họ khẳng định là có quan hệ. Cùng với chuyện để lãnh đạo tự mình suy nghĩ nhiều, cảm thấy chuyện này có thể là do ông ta an bài, còn không bằng trước tiên làm rõ, để sau khi đối phương biết, suy nghĩ thêm có muốn lập bọn họ thành người yêu quý lao động điển hình hay không.
“Hả? Trùng hợp như thế sao?” Bạch Chí Nho cũng không phải cảm thấy chuyện này là được cố tình sắp xếp, nếu như đúng như vậy thì những đồng chí này thật sự diễn quá tốt rồi.
Lại nói, ông ta và Chiêu Thiên Hạ đã liên hệ không ít lần, biết ông ta làm người rộng thoáng, coi trọng nhất là công bằng, không thể làm ra chuyện như vậy. Với lại ngày hôm nay việc này đối với ông ta mà nói cũng là chuyện bất ngờ.
“Nếu bọn họ là thân nhân của đồng chí, vậy chúng ta đi qua lên tiếng chào hỏi đi.”
Đoàn người từ từ đi về phía vị trí của ông Chiêu bọn họ.
Mà ở chỗ của bọn họ, Bà Chiêu tìm được hai đứa nhóc bắt giun đến không còn biết trời đâu đất đâu, nhìn trên trán bọn họ đổ mồ hôi, vừa tức giận, vừa buồn cười.
“Được rồi, hai đứa nghỉ một lát đi, có khát nước hay không?”
“Bà nội, chúng ta không khát, chúng ta có nhớ uống nước.” Chiêu Chức Chức chỉ chỉ ấm nước mà sáng sớm bọn họ ra ngoài đã mang đến, cô và anh trai đã uống không ít.
Bà Chiêu hài lòng gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy hai đứa chơi lâu như vậy, đói bụng không?”
Hai người đánh đánh lên bụng nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn bà nội không nói lời nào. Lượng vận động quá lớn, thật là có chút đói bụng.
Bà Chiêu lộ ra một dáng vẻ đắc ý “Tôi biết mà”, cười híp mắt từ trong túi quần áo lấy ra một đồ vật, dùng khăn sạch sẽ bao lại. Dùng tay đã rửa sạch sẽ bóc bốn góc khăn ra, lộ ra mấy cái bánh khô tròn ở bên trong.
“May là bà nội đã sớm chuẩn bị, Chức Chức, Cát An, mọi người lại đây cầm lấy một cái bánh, trước tiên ăn lót bụng.” Bà Chiêu cười bắt chuyện với hai người.
Thời khắc này, Chiêu Chức Chức cảm giác bà nội của mình cùng với hình tượng con mèo máy màu xanh lam trong ký ức kia của cô hoàn toàn trùng hợp.
Chờ cầm lấy bánh khô thơm ngát đã ăn lúc thức dậy, Chiêu Chức Chức và Chiêu Cát An đều không khỏi vui mừng, may mà bọn họ bắt giun đều là dùng cành cây để bắt, nếu không thì liền không tiện ăn bánh khô rồi.
Chiêu Cát An cắn bánh khô đến vang lên tiếng “Răng rắc răng rắc”, một bên còn hỏi bà nội tại sao trong túi tiền của bà lại cất giấu bánh khô, là bỏ vào quên chưa ăn sao?
“Con thằng nhóc ngốc này, thực sự là tức giận chết bà nội rồi.” Bà Chiêu tức giận đến gõ vào trên gáy cậu một cái, “Bà rõ ràng là đặc biệt mang theo cho hai đứa, con cho rằng tự bà nội muốn ăn sao?”
Chiêu Cát An bị đánh cũng không tức giận, ha ha cười cười ngây ngô một trận, ăn một khối nhỏ bánh khô cuối cùng, còn có chút bất mãn đủ liếm liếm môi, lớn tiếng mà hướng về Bà Chiêu nói cám ơn.
Bà nội thật tốt, đem theo bánh khô cho cậu ăn, hì hì.
Chiêu Chức Chức ăn tương đối chậm, hàm răng nhỏ cắn vào rìa bánh từng chút từng chút một, như là một con thỏ con, trắng như tuyết, đáng yêu vô cùng.
ông Chiêu ở một bên yên tĩnh nhìn, ánh mắt từ ái thỉnh thoảng đảo qua ở trên người hai người. Ông bà và cháu bốn người hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình ngắn ngủi.
Thời điểm đoàn người Chiêu Thiên Hạ đến nơi, nhìn thấy một màn vui vẻ thoải mái như vậy. Lúc đó Chiêu Chức Chức đang nhào trong lồng ngực vào Bà Chiêu, giơ lên bánh khô đã ăn gần một nửa muốn cho bà nội ăn, mà Chiêu Cát An lúng túng đứng đối diện với ông nội, bởi vì cậu đã ăn xong bánh khô rồi.
Cô bé nhỏ đáng yêu và bà cụ nông thôn mặt đầy từ ái, khiến Bạch Chí Nho nhìn nhiều thêm mấy lần. Ôi, hai người này nhìn cũng không hề giống bà cụ và cháu gái ở nông thôn bình thường.
“Địa Thượng, mọi người đang làm gì vậy?” Chiêu Thiên Hạ mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
ông Chiêu vừa ngẩng đầu, liền thấy anh trai của mình, mắt mang bất mãn mà nhìn bọn họ, bên cạnh còn có mấy người lạ mắt đang đứng, trên thân thể người đứng song song cùng với anh trai còn mang theo khí thế mạnh mẽ. Nhưng ông bình tĩnh vô cùng, ông vốn không làm sai chuyện gì.
“Anh cả.” Ông đứng dậy lên tiếng chào hỏi, “Anh đang bận gì sao? Có muốn ngồi xuống cùng nhau nghỉ ngơi hay không?”
Chiêu Thiên Hạ đều không còn gì để nói, em trai này thực sự là tuổi càng lớn càng không biết điều, chỉ lo lát nữa còn nói ra cái gì kỳ quái, mau mau giới thiệu cho hai bên.
“Bí thư Bạch, đây là em trai tôi Chiêu Địa Thượng, còn có vợ của nó là Trương Xảo Lan, hai đứa bé là cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ của bọn họ, Chiêu Cát An và Chiêu Chức Chức, ngày hôm nay cùng đi theo ông bà nội đến làm việc.” Vừa quay đầu nhìn về phía ông Chiêu và Bà Chiêu có chút dại ra, nói, “Mấy vị này là người của công xã Hồng Tinh, bí thư Bạch, thư ký Khâu và đồng chí Lục, bọn họ xuống khảo sát, vừa vặn đi tới đây nhìn thấy mọi người cho nên liền tới xem một chút.”
Bà Chiêu hoàn hồn đầu tiên, nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp: “Hóa ra là bí thư Bạch của công xã, hoan nghênh đến đại đội Phong An của chúng ta khảo sát.”
“Đúng đúng đúng, hoan nghênh bí thư Bạch.” ông Chiêu cũng là không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải lãnh đạo lớn, chỉ có thể đi theo phía sau vợ mình nói chuyện.
“Ai, xin chào mọi người.” Bạch Chí Nho biểu hiện rất thân thiết, hướng về bọn họ gật gật đầu, “Nghe Mễ đội trưởng nói mọi người là thân nhân của ông ấy cho nên liền đến lên tiếng chào hỏi, mọi người không cần phải để ý đến chúng ta, tự mình nghỉ ngơi đi thôi.”
Chiêu Chức Chức trốn ở phía sau bà nội, tò mò đánh giá người bác xa lạ này.
Bạch Chí Nho phát hiện có người nhìn mình, dựa vào cảm giác nhìn sang, đối đầu một đôi mắt non nớt vô tội, là cô bé đẹp đẽ kia.
Ông ta cười cười, cúi người xuống, hướng về Chiêu Chức Chức vẫy vẫy tay: “Cháu gái, lại đây.”
Như làm chuyện xấu bị phát hiện, bé gái trợn tròn hai mắt một hồi, không dám tin tưởng dùng tay chỉ chỉ chính mình, sau khi đối phương khẳng định gật đầu, mới xẹp xẹp miệng, một bước nhỏ, một bước nhỏ đi ra ngoài.
Đi tới trước mặt Bạch Chí Nho, cô nhẹ nhàng hô một tiếng: “Chào bác.”
“Ai nha, chuyện này. . .” Bà Chiêu nhìn ra cháu gái có chút sốt sắng, muốn tiến lên an ủi cô, lại bị Chiêu Thiên Hạ dùng một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng làm yên lòng, suy nghĩ một chút, vẫn không hành động.
“Cháu tên là Chiêu Chức Chức, đúng không?” Đợi Chiêu Chức Chức đến gần, Bạch Chí Nho đã ngồi xổm xuống, tầm mắt đối diện với Chiêu Chức Chức, một điểm làm giá đều không có.
“Dạ, đúng vậy, bác tìm cháu có chuyện gì?” Chiêu Chức Chức cảm nhận được thiện ý của đối phương, người cứng ngắc từ từ thả lỏng, còn hướng về Bạch Chí Nho lộ ra một nụ cười đáng yêu.
Bạch Chí Nho thật giống như rất yêu thích trẻ con, kiên trì rất tốt, cùng với Chiêu Chức Chức chơi một chút mới hiếu kỳ hỏi: “Chức Chức, vừa rồi bác nhìn thấy cháu mang bánh khô cho bà nội của cháu ăn, đây là tại sao, là do bánh ăn không ngon sao?”
“Sao có thể chứ, bánh khô ăn rất ngon, vừa thơm vừa giòn, Chức Chức rất thích ăn.” Chiêu Chức Chức mãnh liệt lắc đầu, “Thế nhưng đồ ăn ngon như vậy, bà nội cho Chức Chức ăn, bà liền không ăn, Chức Chức đưa một ít bánh mà mình tiết kiệm được cho bà nội.”
Nói xong, còn kiêu ngạo ưỡn lên ngực nhỏ, rất vui vẻ vừa rồi bà nội đã ăn một khối nhỏ dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô.
Một bên, Bà Chiêu nghe được trong lòng chua xót mềm mại, viền mắt đều đỏ lên, đứa nhỏ này, không uổng phí bà yêu thương.
Bạch Chí Nho rất bất ngờ Chiêu Chức Chức vậy mà sẽ hiểu chuyện như thế, trầm mặc một lát, cuối cùng xoa xoa trên đỉnh đầu cô mấy lần, tán dương: “Chức Chức thực sự là một đứa trẻ ngoan.”
“Đó là đương nhiên. Chức Chức đương nhiên phải ngoan.”
“Bí thư, thời gian của chúng ta không còn nhiều.” Khưu Quốc Công liên tiếp nhìn về phía trên đồng hồ đeo tay, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Ngày hôm nay bọn họ xuống nông thôn khảo sát, cũng không chỉ khảo sát một chỗ đại đội Phong An, mấy cái đại đội xung quanh cũng là cần bọn họ qua xem một chút, ở đây làm lỡ thời gian nhiều, thời gian phân cho những nơi khác sẽ ít, sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho công tác khảo sát của bọn họ.
Bị làm thức tỉnh, Bạch Chí Nho cũng ý thức được bọn họ không thể tiếp tục làm lỡ thời gian, ông ta vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, một lần nữa ngồi xổm xuống nhìn về phía Chiêu Chức Chức, mang theo giọng điệu dỗ dành hỏi: “Chức Chức, bác phải đi công tác, trước khi đi bác muốn chụp ảnh cùng với cháu có được không, bác rất yêu thích cháu.”
Nghe được hai chữ “Chụp ảnh”, Lục Thiến Thiến vốn dĩ yên tĩnh đứng ở phía sau phản xạ có điều kiện, nâng camera đi lên phía trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào phục vụ lãnh đạo.
Chiêu Chức Chức nghi hoặc mà nháy mắt một cái, nghĩ không ra bác xa lạ tại sao đột nhiên nói như vậy, thế nhưng chụp ảnh. . . Có một chút động lòng.