[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 53
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Được rồi, Tiểu Khâu, cậu nói ít lại một chút đi, chúng ta này là phục vụ nhân dân, nói như cậu mà bị các đồng chí khác nghe được sẽ không tốt.”
Khưu Quốc Công vẫn rất sợ lãnh đạo của mình, thưa dạ đáp lại nói: “Được, được, tôi biết rồi.”
Sau đó, cả một đoạn đường, anh ta triệt để yên tĩnh lại.
Mà một vị đồng chí khác thì lại toàn bộ hành trình đều không nói gì cả, vẫn yên tĩnh nghe những người khác nói chuyện, tiện thể ghi chép lại nội dung chính mình cảm thấy quan trọng.
Rất nhanh, đoàn người liền đi tới đất ruộng, nơi mà Bà Chiêu bọn họ làm lụng.
Người ở trong ruộng một là không chú ý tới có người tới gần, toàn bộ đều đang vùi đầu gian khổ làm việc, hai cánh tay giống như được gắn động cơ vậy, thẳng thắn thoải mái, trên đường đi qua, tất cả cỏ dại đều bị bọn họ rút lên hết, tình cảnh trông rất náo nhiệt.
“Hả? Những người thôn dân này nhìn xem thậm chí còn tốt hơn so với những người vừa rồi?” Bạch Chí Nho không nghĩ tới đại đội Phong An lại còn có quần chúng yêu quý lao động đáng yêu như thế.
Chờ lại đi gần đến vài bước, ông ta càng khiếp sợ. Vốn nghĩ đám người kia hẳn là người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình, không nghĩ tới tất cả bọn họ đều là ông bà cụ tóc hoa râm, thời gian lưu lại dấu vết sâu sắc ở trên người bọn họ, nhưng không làm mục nát tư tưởng và tinh thần của bọn họ. Nhìn một cái, một đám người thật sự rất nhiệt tình, rất có sức sống.
Ánh mắt Chiêu Thiên Hạ hơi động, phát hiện bóng người của em trai và em dâu ở trong đó, cũng không biết ngày hôm nay bọn họ làm sao, bình thường nhìn cũng không phải đặc biệt tích cực, ngày hôm nay lại đột nhiên ra sức làm việc.
Dùng dư quang liếc mắt nhìn Khưu Quốc Công không nhiều lắm phản ứng một cái, trong lòng ông ta dần dần có một chủ ý.
“Lãnh đạo, chúng ta qua xem một chút được không?” Chiêu Thiên Hạ đề nghị.
“Được đó.” Bạch Chí Nho luôn miệng đồng ý.
Đoàn người trực tiếp đi tới, nhưng vào lúc này, hai người bà Mễ và ông Chiêu làm lụng ở đồng ruộng đồng thời ngừng lại, nện vào phía sau lưng đang đau nhức, tự nhiên đi tới bờ ruộng, hướng về một thân cây đi tới.
Chiêu Thiên Hạ nhìn ra trong lòng nhảy một cái, đây là ngay ở trước mặt lãnh đạo lớn lười biếng trốn việc, một phút trước ông ta còn muốn dựa vào đám người kia tìm mặt mũi về, một phút sau thì em trai ruột lại kéo chân ông ta lại. Nếu không phải hiện tại không thích hợp, ông ta thật sự muốn gọi người đền, sau đó mạnh mẽ mắng một trận.
Có bản lĩnh làm rất tốt, thì bản lĩnh đừng biếng nhác chứ.
Trời lạnh, ông ta gấp đến độ muốn tuông mồ hôi.
So với Chiêu Thiên Hạ quan tâm sẽ bị loạn, Bạch Chí Nho quan sát càng phải cẩn thận hơn một chút, ông ta phát hiện vị trí mà hai ông bà cụ vừa rời đi, ngay ở bờ đất ruộng, mà phía sau bọn là một rừng cỏ dại đã bị dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ. Nói cách khác, động tác của bọn họ so với những người khác còn nhanh hơn, rất sớm đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ông ta hài lòng gật gật đầu, rất tốt rất tốt, hai ông bà lão này thực sự giác ngộ quá cao, đáng giá biểu dương, đáng giá biểu dương.
“Tiểu Lục, tới đây một chút.” Bạch Chí Nho hướng về Lục Thiến Thiến ở phía sau vẫy vẫy tay, dặn dò, “Chờ lát nữa hỏi tên của hai vị đồng chí kia, công xã chúng ta không phải đang bình chọn tiên tiến sao, đến thời điểm đó mang tên của bọn họ báo lên thông báo để biểu dương. Lao động là quang vinh, các đồng chí xuất phát từ nông thôn cũng không lạc hậu chút nào.”
“Được, được, chúng ta lập tức đi hỏi.” Lục Thiến Thiến gật đầu liên tục, cô ta cũng rất tôn kính những người yêu quý lao động.
Chiêu Thiên Hạ ở bên cạnh nghe xong, suýt chút nữa chân cái kế tiếp lảo đảo nhào về phía trước, vẻ mặt ngơ ngác, thực sự là không biết nên làm ra phản ứng gì.
Bước chuyển ngoặt này thực sự làm người ta quá bất ngờ.
“Lãnh đạo, chuyện này không phù hợp quy định. . .” Khưu Quốc Công ở một bên có lời muốn nói.
Lại nói, anh ta đã nói xong hết với thân thích trong nhà rồi, đến thời điểm sẽ báo tên của bọn họ lên, còn có thể hưởng một phần vinh dự. Làm sao đột nhiên lại để cho người khác chiếm tiện nghi cơ chứ?
“Tiểu Khâu.” Vẻ mặt Bạch Chí Nho nghiêm túc nhìn anh ta, “Nào có chuyện phù hợp quy định hay không, sao tôi lại không biết? Chỉ cần là phù hợp điều kiện, là đồng chí có thể mang đến tác dụng tích cực cho người khác, tôi cảm thấy cũng có thể mà, việc này cứ quyết định như thế, cậu cũng đừng nói thêm gì nữa.”
“. . . Vâng.” Lãnh đạo của mình đã trực tiếp nói như vậy rồi, anh ta không thể tiếp tục nói, sắc mặt đen thêm mấy phần. Còn nữa, lúc nãy nhìn ánh mắt kia của lãnh đạo, anh ta suýt chút nữa đã nghĩ kế vặt của mình bị người phát hiện ra.