[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 52
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngoài đồng ruộng.
Hai người Bà Chiêu và ông Chiêu đứng song song, vùi đầu nhổ cỏ dại phía trước. Mặt của bọn họ hướng về phía phương hướng của hai người Chiêu Chức Chức, cứ mỗi mấy phút thì sẽ theo thói quen ngẩng đầu hướng về phương hướng kia nhìn một chút, bảo đảm bọn họ không hề rời đi.
Sau khi lại ngẩng đầu lần nữa, Bà Chiêu phát hiện Chiêu Chức Chức bọn họ không ngồi ở vị trí ban đầu, trong lòng hồi hộp một hồi, tìm kiếm bốn phía một phen, rất nhanh phát hiện bóng người của bọn họ cách đó không xa. Chỉ có điều cách quá xa, bà cũng không thể nhìn rõ bọn họ đang làm gì, chỉ biết là hai người đều khom người khụy gối, một cái tay còn giơ lên, tựa hồ là đang tìm đồ vật gì đó.
Bà Chiêu chọc chọc bạn già bên người, thuận miệng hỏi: “Ai, tôi nói, ông xem Chức Chức bọn họ đây là đang làm gì vậy? Là làm mất đồ vật gì sao? Nếu không tôi đi qua giúp tụi nó tìm xem.”
“Chắc là đang bắt giun đi.” ông Chiêu híp mắt quan sát kỹ động tác của cháu trai cháu gái, rất nhanh đoán ra bọn họ đang làm gì, liền ngăn cản bạn già, “Bà không cần đi, để hai đứa nhóc tự mình chơi đi. Nếu như bà thật sự muốn đi qua tìm bọn họ, vậy chúng ta tăng tốc độ nhanh một chút, sớm làm xong công việc trên tay của mình thì có thể sớm đi qua đó.”
Bà Chiêu được giải đáp nghi ngờ, gật đầu đáp lại, cũng có đạo lý.
Sau đó hai vợ chồng già lại tiếp tục công việc, bởi vì trong lòng có nhớ nhung, vô hình trung tốc độ làm việc đều nhanh hơn không ít, chỉ là động tác của hai người đồng bộ, nhưng bản thân bọn họ tạm thời còn chưa phát hiện.
Những người được phân công cùng một chỗ với bọn họ liền cảm giác không đúng lắm. Bọn họ gần như là ngay lập tức phát hiện biến hóa của hai người, còn sửng sốt đến nửa ngày, nghĩ thầm tình huống này là thế nào, tại sao đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mọi người cùng nhau chậm rãi làm việc không tốt sao?
Đều là tay chân lẩm cẩm, mọi người làm việc nhanh nhẹn, không phải cho thấy chúng ta đặc biệt vô dụng sao?
Không ít người đều không phục, trong lòng nghĩ nếu các người có thể làm nhanh, vậy chúng ta khẳng định cũng có thể, liền thay đổi vẻ biếng nhác lúc trước, nay cả gia chủ nhà họ Lý vẫn luôn có tác phong thích nhiều chuyện cũng cắn răng tăng nhanh tốc độ làm việc.
Giữa đồng ruộng, tiếng cười nói đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại âm thanh cỏ dại bị rút ra từ trong đất bùn, không chút lưu tình nhanh chóng ném tới bờ ruộng, xếp thành dày đặc.
Cùng nơi này cách nhau không xa, Chiêu Thiên Hạ đang đi cùng với lãnh đạo công xã đến thị sát mới vừa đến không lâu.
Hôm nay tổng cộng có ba người tới, lần lượt là bí thư công xã Bạch Chí Nho, thư ký bí thư Khưu Quốc Công, cùng với một nhân viên, là một nữ đồng chí trẻ tuổi, gọi là Lục Thiến Thiến.
Bí thư và Chiêu Thiên Hạ đi chung với nhau, Khưu Quốc Công đi phía sau non nửa mét khoảng cách, còn Lục Thiến Thiến đi ở phía sau cùng, cầm một quyển vở liên tục ghi chép, trên cổ còn đeo máy chụp hình chụp thêm vài tấm, bận tối mày tối mặt.
Bạch Chí Nho đến thị sát công tác chuẩn bị của mỗi đại đội trước vụ xuân, một đường đi, Chiêu Thiên Hạ nói rõ tình huống, công tác sắp hoàn thành, hiệu suất của mọi người cũng khá, Bạch Chí Nho nghe xong hết sức hài lòng.
Nhưng điều này cũng chỉ là lời giải thích của một mình Chiêu Thiên Hạ, còn tình huống sâu sắc hơn, còn cần chính ông ta tận mắt nhìn xem.
Chiêu Thiên Hạ đã quen vị bí thư cẩn thận này, còn rất là tán đồng phần tâm tư này. Thế nhưng ngày hôm nay cũng không hoàn toàn đều làm người cảm thấy vui vẻ.
Ông ta sắp phiền chết với người thư ký tên là Khưu Quốc Công kia.
Vị thư ký này là người đàn ông hơn ba mươi tuổi cao to, lớn lên lông mày rậm mắt to, dáng vẻ của người an phận, thế nhưng tính cách. . . Thực sự có chút làm người không thích.
Một người đàn ông cao to như vậy, sao lại cứ thích nói mấy chuyện vặt vãnh? Một lúc ghét bỏ đường quá lầy lội làm dơ giày của anh ta, một lúc ghét bỏ không khí xung quanh có mùi phân súc vật quá thối, cuối cùng còn liên miên cằn nhằn nói người nơi này không đủ nhiệt tình, không hề có một chút ý thức lao động là quang vinh nào.
Nếu như chỉ là hai việc trước, Chiêu Thiên Hạ vẫn sẽ không quá tức giận, thế nhưng cái cuối cùng. . . Một mình anh ta lĩnh lương thực hàng hóa thì lấy tư cách gì xem thường nông thôn, xem thường người nhà quê?
Lương thực mà anh ta ăn vẫn là do thôn dân nhọc nhằn khổ sở trồng ra.
Trong lòng Chiêu Thiên Hạ kìm nén một luồng tức giận, nhưng cũng không đặc biệt biểu hiện ra ngoài. Bạch Chí Nho chú ý tới tiếng bước chân của đội trưởng Chiêu bỗng nhiên trở nên nặng nề, thời điểm Khưu Quốc Công lại một lần nữa mở miệng muốn nói gì đó, ông ta kêu dừng lại.