[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 51
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm nay nhiệm vụ trong ruộng rất nhanh được phân phối, ông Chiêu và Bà Chiêu được phân phối đến làm việc cùng một chỗ trong ruộng, vẫn là phụ trách làm cỏ.
“Chức Chức, Cát An, hai người các con an vị ở dưới cây đại thu, không được chạy loạn khắp nơi, biết không?” Bà Chiêu tìm cây đại thụ gần đây, trên cành lá xum xuê, có thể che khuất ánh mặt trời rất tốt, không đến nỗi quá nóng.
“Nếu như có chuyện gì quan trọng, liền đến nói với ông bà nội, biết không?” Bà Chiêu không yên tâm dặn dò.
“Biết rồi bà nội, bà và ông nội mau đi đi, con sẽ trông em gái.” Chiêu Cát An ngồi ở trên cỏ, cái mông uốn một cái, một chút sức thuyết phục đều không có.
Bà Chiêu nhìn thấy, càng không yên lòng, quay đầu nói với cháu gái: “Chức Chức, con giúp bà nội nhìn anh trai, cũng đừng để cho anh chạy khắp nơi.”
“Dạ được.”
Bà Chiêu xoay người đi tới trong ruộng, phía sau còn truyền đến âm thanh lầu bầu không hài lòng lắm của Chiêu Cát An, thật giống cảm thấy bà nội xem nhẹ mình.
Hai đứa nhóc liền ngồi ở dưới cây đại thụ như vậy, nhìn ông bà nội ở phía xa tiến hành làm lụng. Tình cờ tẻ nhạt, dùng tay hái vài cái lá, đặt ở trên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, một luồng mùi thơm cỏ xanh nồng đậm.
Là mùi vị của mùa xuân.
Đáng tiếc loại bầu không khí yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu.
Bị Bà Chiêu đoán đúng, Chiêu Cát An thật sự có chút ngồi không yên, cậu cảm giác ở đây thật nhàm chán, còn không bằng đi chơi cùng tiểu đồng bọn, sớm biết như vậy thì đã không miễn cưỡng muốn theo lại đây.
Đáng tiếc hiện tại, hối hận cũng không kịp, cậu cũng không thể bị em gái nhỏ cười.
Chiêu Cát An ở trên cỏ nhìn xung quanh, nhìn đông, nhìn tây, khắp nơi tìm kiếm thứ gì có thể chơi vui.
Đột nhiên, cậu phát hiện một đống đất cách đó không xa, nơi không bị cỏ xanh bao trùm, có món đồ gì đó đang ủn ủn ở dưới tầng đất, bình tâm nhìn chăm chú một lúc, rốt cục đợi được vật kia nhô đầu ra.
Giun.
Đây chính là thứ tốt. Chiêu Cát An lập tức nghĩ đến bọn họ có thể chơi cái gì.
“Em gái, em gái, chúng ta đi bắt giun đi. Anh nhìn thấy ở xung quanh có giun.”
Ánh mắt của Chiêu Cát An quá mức nóng rực, hơn nữa Chiêu Chức Chức cũng không sợ loại sinh vật như giun này, cô không do dự bao nhiêu liền đã đáp ứng.
“Hay lắm, có điều chỉ có thể bắt ở chung quanh đây thôi nha, đi quá xa bà nội bọn họ không nhìn thấy chúng ta, sẽ lo lắng.” Chiêu Chức Chức đã quyết định chủ ý muốn ở chỗ này với bà nội cả ngày.
Chiêu Cát An thoải mái đồng ý.
Hoạt động đào giun này trước đây cậu đã đi theo các anh trai chị gái từng trải qua rồi, nếu như một đêm trước trời mưa, ngày hôm sau trên đất đặc biệt sẽ có rất nhiều giun, bọn nhỏ trong nhà sẽ cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm giun, cũng sẽ thu thập được một mớ.
Bởi vì nhà bọn họ cũng không có nuôi gà, cho nên giun mà mọi người đào được đều mang qua cho bà nội Đường ở sát vách. Bà nội Đường nuôi tổng cộng năm con gà, bốn con gà mái một con gà trống, mỗi lần bọn họ mang giun sang cho bà nội Đường, bà đều sẽ dùng trứng gà đổi với bọn họ. Kết thúc mỗi ngày, cũng có thể đổi được vài cái trứng gà.
Nghĩ tới đây, Chiêu Cát An không khỏi chờ mong, cậu và em gái bắt được giun, có thể cũng đổi được trứng gà hay không?
Công cụ cần để bắt giun có thể tùy tiện tìm được, Chiêu Cát An ở xung quanh tìm hai khối đá mỏng, bốn cành cây thật dài, sau khi phân một nửa cho Chiêu Chức Chức, bàn tay cho vào trong túi quần của mình, lấy ra một cái túi nhỏ được may bằng vải vụn.
Đón lấy ánh mắt “Oa” của em gái, Chiêu Cát An đắc ý nói: “Ha ha, cái túi này là mẹ đặc biệt làm cho anh, may mà ngày hôm nay anh có mang đến, lát nữa chúng ta dùng để chứa giun đi.”
“Anh trai, anh thật thông minh.” Chiêu Chức Chức vỗ tay ca ngợi Chiêu Cát An có dự kiến trước.
Nếu như phía sau Chiêu Cát An có đuôi, vào lúc này nên đã kiều hẳn sẽ vểnh lên rất cao. Bởi vì đắc ý cho nên cậu đã quên công dụng chân thực của cái túi này chính là Tiêu Tuệ làm ra cho cậu đựng đồ ăn.
Túi vải không phải có dung lượng rất lớn, chỉ có thể nhét vào một nắm đấm của một đứa trẻ, thế nhưng dùng để chứa giun là đầy đủ, Chiêu Cát An đặt túi vải ở vị trí mà bọn họ vừa mới ngồi, sau đó hai người tách ra đi về hai phương hướng ngược nhau, dùng phiến đá mảnh đào bùn đất tới xốp ướt át, đợi khi tìm được giun thì dùng cành cây kẹp lấy chúng nó, bỏ vào bên trong túi.
Nếu như cẩn thận một chút, nói không chừng trên người cũng sẽ không làm bẩn.
Bọn họ thật đúng là quá thông minh.
Hai người liền khí thế ngất trời như vậy, nhất thời còn có chút quên mình.