[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 5
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Chức Chức thoải mái rầm rì lên tiếng, đôi mắt vô thức híp lại, buồn ngủ.
Lúc này, âm thanh của Thủy Tinh Cầu truyền đến, giới thiệu lai lịch của chùm ánh sáng kia với cô: “Đây là ánh sáng phúc vận mà sau khi tôi sản sinh linh trí , ‘Tiên quân Đa Bảo’ khen thưởng cho tôi, tôi đã phân chia hơn một nửa cho cô rồi, sau này vận may của cô sẽ trở nên siêu cấp tốt, Chức Chức, cô tha thứ tôi đi QAQ.”
Chiêu Chức Chức vẫn hiểu biết nửa vời, phúc vận là cái gì? Có phải giống như phúc khí không? Bà nội thường sẽ ôm cô vào trong ngực, nói cô là một đứa bé có phúc khí, sau này lớn lên nhất định sẽ trải qua ngày thật tốt, có “Phúc vận” mà Cầu Cầu xấu xa này nói, cô có phải là có thể trải qua ngày thật tốt rồi không?
Suy đoán như vậy, Chiêu Chức Chức không nhìn thấy cảnh tượng cô bay trên không trung đoạn thời gian đó, mỗi người bên trong đều ăn mặc quần áo đẹp đẽ, ăn đồ ăn ngon, tinh thần sung mãn, một chút ưu sầu cũng không có. Nếu như cô và mọi người trong nhà của chính mình cũng có thể biến thành như vậy, thật là tốt biết bao.
Chiêu Chức Chức ngẫm nghĩ xong, giương mắt nhanh chóng liếc nhìn Thủy Tinh Cầu một chút, vẻ mặt đặc biệt xoắn xuýt.
Bị đập trúng xác thực rất đau, càng không cần phải nói cô còn bởi vậy mà chịu nhiều như vậy khổ, nhưng Cầu Cầu xấu này nói nó không phải cố ý, hơn nữa, hơn nữa còn lấy ra vật quý giá nhất của mình bồi thường cho cô, cô chắc là có thể tha thứ nó nhỉ?
Chiêu Chức Chức sờ sờ trán, sau khi bị luồng ánh sáng kia chiếu đến, cục u cũng không có đau như thế. . .
Được. Cô quyết định, liền tha thứ cho Cầu Cầu xấu này đi.
“Như thế nào thế nào? Cô tha thứ cho tôi đi mà.” Thủy Tinh Cầu sốt ruột, nó thấy Chiêu Chức Chức ôm đầu không nói lời nào, còn cau mày, cho rằng trong lòng cô còn tức giận, không khỏi sốt ruột hỏi tới.
Không chiếm được tha thứ, nó sẽ bị người chán ghét. Bị chán ghét, công tác của nó liền không cách nào triển khai. Nếu như không bắt đầu công tác, tháng ngày nó quay về thiên giới liền xa xa khó vời. Thủy Tinh Cầu cảm giác tiền đồ của mình là một vùng tăm tối.
Sau đó, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một ánh sáng.
Nó nghe được âm thanh cô gái mềm mại nói với nó: “Ta tha thứ cho mi rồi. Có điều sau này đừng đập trúng ta nữa, nếu không thì ta sẽ tức giận cũng không để ý tới mi nữa.”
Thủy Tinh Cầu lại bắt đầu xoay tròn, nó thành công vượt qua nguy cơ rồi. Một khi vui vẻ, nó lại phát sinh một luồng ánh sáng chiếu vào trên người cô, cái này chỉ là năng lực thiên phú của nó, có công hiệu động viên tinh thần.
Trong hơn thời gian nửa ngày, Chiêu Chức Chức bị đá đập trúng đầu ngất, linh hồn bồng bềnh ở bên ngoài một lần nữa trở lại thân thể bốn tuổi, còn khóc lớn một hồi, tinh thần sớm đã mệt mỏi không thể tả, bị ánh sáng này chiếu vào, mí mắt lập tức kéo xuống, trong chốc lát không mở mắt ra được.
“Chức Chức, trước tiên cô ngủ một giấc đi, chờ tỉnh ngủ tôi lại tiếp tục tán gẫu với cô.” Âm thanh của Thủy Tinh Cầu thật giống từ một nơi xa xôi truyền tới, Chiêu Chức Chức không tiếng động, triệt để ngủ thiếp đi.
Ở bên ngoài, Thái Vương Vân canh giữ bên cạnh con gái thấy Chiêu Chức Chức đang ngủ còn có thể lộ ra nụ cười hồn nhiên, cũng nở nụ cười một tiếng. Bà không hề rời đi, một mực yên lặng ngồi ở trước giường.
Còn về mẹ chồng và chồng đi ra ngoài đòi lẽ phải cho con gái, bà không lo lắng bọn họ sẽ chịu thiệt chút nào. Lấy tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không bị người bắt nạt.
Tuy rằng nói bọn họ như vậy thật giống có chỗ nào là lạ, nhưng cũng là sự thật.
Một đầu khác, hai người bà Chiêu và Chiêu Thời Sênh bị Thái Vương Vân vô ý nhổ nước bọt một phen, đang đi về nhà họ Khổng ở gần nhà bọn họ. Khổng Đại Tráng của nhà họ Khổng ngày hôm nay cũng ở đây, không nghi ngờ chút nào, cậu ta cũng một trong những người làm sai.
Hai mẹ con bước nhanh đi tới, vừa đi còn vừa tỉnh táo thảo luận khi đến nhà họ Khổng phải làm sao.
“Mẹ, Chức Chức chịu thiệt lớn như vậy, mấy ngày nay nên bù đắp dinh dưỡng.” Chiêu Thời Sênh quan tâm thân thể con gái, nhắc nhở.
“Mẹ biết.” Bà Chiêu bình tĩnh đáp lại, “Mấy đứa nhóc kia, từng đứa một, nhà bọn họ nhất định phải bồi thường. Cháu gái nhà họ Chiêu chúng ta, không thể bị bắt nạt trắng trợn như vậy.”
Chiêu Thời Sênh vui vẻ, ý kiến của hai người thống nhất, gật gật đầu. Nghĩ đến con gái sở dĩ bị thương cũng được cho là tai họa bất ngờ, lại nhắc nhở một câu: “Mẹ, mấy đứa nhóc kia cũng không phải cố ý, đợi lát nữa mẹ. . . đừng mắng quá hung.”
Nghe xong lời này, Bà Chiêu tức giận trừng con trai một chút, nói: “Con yên tâm đi, mẹ mới không phí sức đôi co với bọn họ. Con có tin hay không chỉ cần hai người chúng ta đi qua đó, bọn họ liền sẽ chủ động cầm đồ vật đi ra bồi thường cho chúng ta?”
Hả? Còn có thể như vậy? Đầu Chiêu Thời Sênh kẹt vài giây, trong lúc hoảng hốt nhớ tới công tích vĩ đại của mẹ mình từ thời mà ông có ký ức tới nay, đột nhiên liền cảm thấy, bà nói, thật giống cũng không phải rất khó thực hiện?
“Mẹ, mẹ xem đó mà làm là tốt rồi.” Chiêu Thời Sênh cảm thấy, chính mình cùng đi để đạt được mục đích, hay là chỉ là vì hỗ trợ cầm đồ vật?
Gió lạnh thổi, đầu óc của ông càng càng bình tĩnh.
Mà sự lạnh lẽo này khiến ông đã nghĩ đến một chuyện bị lãng quên ngay từ đầu.
“Mẹ, ngày hôm nay không phải chị dâu ở nhà sao? Tại sao thời Chức Chức Điềm có chuyện không thấy chị ấy đi ra? Hơn nữa khi chúng ta mang Chức Chức về nhà, trong nhà cũng không có bóng dáng chị ấy?” Chiêu Thời Sênh càng nói mặt vàng đen, hai tay không nhịn được nắm thành quả đấm, khắc chế lửa giận của chính mình.
Người nhà họ Chiêu nhiều, ông Chiêu cả đời tổng cộng sinh ba con trai, ba con gái, ngoại trừ con gái nhỏ nhất không lưu lại, những người khác đều trưởng thành, từng người thành gia. Hai con gái đã xuất giá, ba anh em nhà họ Chiêu ở cùng một chỗ, ba anh em kết hôn lại sinh con, hiện tại đã có sáu đứa cháu.
Bọn nhỏ tuổi tác không đồng đều, bốn đứa lớn đi trường tiểu học, còn hai đứa nhỏ, ngoại trừ Chiêu Chức Chức thì còn có cái Chiêu Cát An của phòng hai. Bình thường thời điểm mọi người đi ra ngoài làm việc, đều sẽ lưu lại một người ở nhà coi chừng này hai đứa bé, thuận tiện làm cơm. Mà hôm nay, người lưu lại chính là chị dâu thứ hai Tiêu Tuệ.
Cho nên, bà ta đâu?
Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành màu đen dày đặc.
Trong nhà giao hai đứa bé cho bà ta, là tín nhiệm. Nhưng hôm nay, ngoại trừ Chiêu Chức Chức ở nhà, bà ta và Chiêu Cát An cũng không thấy.
Tình huống như thế là lần thứ nhất xuất hiện, cho dù đã kéo dài một đoạn thời gian cũng không ai biết. Nếu không phải Chức Chức từ trong nhà chạy ra không cẩn thận bị đá đập trúng đầu bị thương, những người khác trong nhà ai sẽ nghĩ tới lúc trước một mình cô bị nhốt trong nhà.
Đúng vậy, Chức Chức cho tới nay đều ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không nháo, tại mọi thời khắc vì những thứ khác người suy nghĩ, lời nói khó nghe, người hơi lớn còn không hiểu chuyện bằng cô. Có thể như hiểu chuyện như vậy, đổi lấy là người khác cố ý quên đi và thờ ơ, Chiêu Thời Sênh tình nguyện con gái của chính mình là kiểu người rất tùy hứng, tối thiểu như vậy cô sẽ không bị bắt nạt ở nơi ông không nhìn thấy.
Hô hấp của Chiêu Thời Sênh ồ ồ thêm mấy phần.
Mà lửa giận của Bà Chiêu cũng không ít hơn ông.
“Đi. Chúng ta trước tiên làm chuyện nên làm, chờ trở về nhà, mẹ lại tìm Tiêu Tuệ tính toán món nợ ngày hôm nay một chút.”
Nghe giọng điệu của Bà Chiêu, Chiêu Thời Sênh liền biết Tiêu Tuệ đã làm ra chuyện so với mấy đứa trẻ kia càng thêm không thể tha thứ, sau khi gật đầu đáp lại, đồng thời cùng Bà Chiêu càng nhanh chóng đi về phía nhà họ Khổng.
Lilynae
aidqa khổ thân bé nhà tui ghê
tieuom
Cbi có kịch hay đây rùi hihihi
Lilynae
hóng quá cơ