[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 48
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô đau lòng cha mẹ, hi nhìn bọn họ có thể thông qua học tập biến thành công nhân, như vậy liền không cần mệt mỏi như vậy.
Tuy rằng hai người Chiêu Thời Sênh và Thái Vương Vân không biết con gái vậy mà đã nghĩ xa như vậy, nhưng cũng đồng ý với cách nói này của cô, học tập, hoặc là nói tri thức đúng là rất quan trọng.
Thôi, coi như là cùng học với tiểu thiên tài đi, nói không chừng qua một thời gian ngắn, Chức Chức quen thuộc, liền không cần bọn họ cùng học nữa.
Không hề có lòng cảnh giác, hai vị cha mẹ liền như vậy đáp ứng thỉnh cầu của con gái nhỏ, bị ép lao nhanh trên đường.
Trước khi sắp ngủ, Chiêu Thời Sênh nhắc nhở hai đứa con trai, không nên nói ra chuyện của em gái, như vậy sẽ tạo thành áp lực cho cô, cứ để em gái vẫn vui vẻ là được rồi. Hai đứa nhóc mở miệng đáp ứng.
Ha ha, điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác thần bí cất giấu bảo vật.
Đêm từ từ sâu hơn.
Mấy đứa trẻ cũng không lớn, sau khi nằm ở trên giường rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Chiêu Tiểu Bảo còn phát sinh tiếng ngáy nhè nhẹ.
Bố cục trong các gian phòng của nhà họ Chiêu đều không khác mấy, mỗi một phòng đều có một giường chung lớn, toàn bộ người lớn đứa nhỏ nằm ngủ ở phía trên, ở giữa chỉ dùng mành buông xuống để tách ra.
Hết cách rồi, người trong nhà nhiều, cũng không thể phân mỗi đứa bé đều đến một gian phòng riêng. May mà mấy đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, tạm thời không cần lo lắng chuyện xây thêm phòng ốc.
Thái Vương Vân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, tình cảnh ban ngày Chức Chức suýt chút nữa bị Triệu Hồng Diệp đánh tới vẫn xoay quanh ở trong đầu bà. Nếu như lúc đó Chức Chức ngồi xổm xuống trễ vài giây, liền có thể sẽ bị thương lần nữa. . .
Còn có trước đó bị đá đập trúng đầu, mặc dù nói vết thương rất nhanh sẽ khôi phục, nhưng nhớ tới tới vẫn là khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Điều này làm cho Thái Vương Vân không thể không tự mình hoài nghi, có phải người làm mẹ như bà không bảo vệ tốt con của chính mình. Nếu như bà luôn mang Chức Chức theo bên người, có phải là có thể tránh khỏi những tổn thương này không?
Bà càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sợ.
Một cánh tay lười biếng đưa qua đặt ở trên eo bà, phía sau, Chiêu Thời Sênh dùng âm thanh thì thào nhỏ giọng hỏi: “Làm sao còn chưa ngủ? Có tâm sự?”
Thái Vương Vân sớm thành thói quen với chuyện chồng tiếp xúc, trực tiếp xoay người, học ông dùng âm thanh thì thào nói ra toàn bộ khổ não của mình, cuối cùng, còn hỏi nói: “Húc Quang, nếu không ngày mai chúng ta làm việc, em cũng mang Chức Chức theo được không?”
Chiêu Thời Sênh suýt chút nữa bị sặc nước bọt, vội vã ngăn cản vợ: “Chuyện này thì thôi đi, Chức Chức ở nhà rất tốt, em không nên tùy tiện học theo chị dâu hai, mẹ biết rồi nhất định sẽ nói em. Còn có, ban ngày em còn nói chị dâu cả đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đến buổi tối, trái lại chính mình nghĩ nhiều như vậy? Sự tình đều đã qua, sau này Chức Chức nhất định sẽ bình an, em không phải nghĩ nhiều, nghĩ tiếp nữa buổi tối còn có ngủ được sao?”
Thái Vương Vân rơi vào trầm tư.
Trong bóng tối, dáng vẻ của vợ cũng không rõ ràng, nhưng hô hấp nhẹ nhàng đảo quanh mũi ông, hương vị trên người cũng nhàn nhạt, đặc biệt dễ ngửi, dẫn ra tâm tư của Chiêu Thời Sênh, ông suy nghĩ một chút, đơn giản thay đổi loại phương pháp đi phá hoại tâm tình hỗn loạn của vợ.
“A Chi, nếu ngủ không được, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi. . .”
Thái Vương Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ở trong bóng tối lườm ông một cái.
“Bọn nhỏ còn ở đây. . .”
“Không có chuyện gì, tụi nó đều ngủ, có màng ngăn cản nữa mà, chúng ta nhẹ chút. . .”
Ánh trăng càng dày đặc.
*
Ngày hôm sau, mọi người lại trở về sinh hoạt trước kia, ngoại trừ trong sân có thêm một cánh cửa to màu đen ra thì tựa hồ một chút biến hóa cũng không có.
Chiêu Thời Sênh vẫn nhớ kỹ dặn dò của ông Chiêu, rảnh rỗi hỏi dò trên dưới khắp thôn xem chó nhà ai sắp sinh, kết quả nhiều lần thất vọng mà về. Trong thôn nếu không phải có chó vừa mới mang thai, chính là sinh ra xong cai sữa liền đưa ra ngoài. Không có cách nào, ông chỉ có thể tiếp tục tiếp tục tìm kiếm, thậm chí mở rộng phạm vi đến thôn của gia đình Kiều Anh Tuấn ở bên cạnh.
Mà Chiêu Chức Chức đã từ trong miệng Thủy Tinh Cầu biết được tình huống của chính mình, đối với chuyện mình trở nên thông minh này cũng không có cảm thụ quá to lớn, như thường trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn.
Đáng tiếc chính là mấy ngày gần đây Thủy Tinh Cầu bói toán, vận may của cô vẫn luôn thừa màu xám, vì lý do an toàn, cô đàng hoàng ở trong nhà, miễn cho sau khi ra cửa xảy ra tình huống gì, lại khiến người trong nhà lo lắng.
Mà chuyện cô “Đóng cửa không ra ngoài” này, bị Bà Chiêu nhìn nhìn vào trong mắt, gấp ở trong lòng, âm thầm cân nhắc có phải là chuyện trước đây đã dọa sợ cháu gái nhỏ bảo bối của bà, hại cô cũng không dám tùy tiện ra ngoài?
Bà suy nghĩ một chút, chạy đi thương lượng với bạn già: “Lão già, ngày mai chúng ta mang theo Chức Chức cùng đi làm việc được không?”
panhnghiemle
Ây za chuẩn bị đến đoạn hay thì lại chuyển cảnh buổi sáng🙄