[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 47
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cho nên nói, Tiểu Chức Chức đột nhiên trở nên thông minh, không phải là chuyện rất bình thường sao. Chờ có hai người bọn họ có thể có thời gian ở chung cùng nhau, nó sẽ nói việc này cho Chức Chức biết.
Chiêu Tiểu Bảo ngồi cuộn tròn ở trong góc, bị đả kích rất lớn. Em gái vậy mà thông minh hơn cậu nhiều như vậy, khiến người làm anh như cậu đây biết để mặt mũi vào đâu? Không được, cậu phải học tập thật giỏi, cậu muốn tiến bộ.
Chiêu Đại Bảo đi tới xách người lên: “Đừng đùa, bài tập của em còn chưa viết xong, nhanh đi làm bài tập.”
“Ô. . .” Chiêu Tiểu Bảo phát sinh một tiếng rên rỉ trong miệng, cả người như quả cà héo.
Tại sao trên thế giới này, lại có chuyện đáng sợ như làm bài tập vậy chứ?
Chiêu Đại Bảo không thèm quan tâm em trai ngốc có phản ứng gì, cậu nhắc nhở đúng chỗ là được. Sau đó cậu đưa mắt tìm đến em gái đang núp ở trong lồng ngực mẹ, bắt đầu buồn ngủ, tâm tình rất tốt mà cười cười, thật tốt nha, em gái là một tiểu thiên tài.
“Chức Chức, đến, nói với cha, con có muốn đi học hay không?” Chiêu Thời Sênh dễ dàng thả con gái trên đầu gối, cười híp mắt hỏi.
Thái Vương Vân thay đổi sắc mặt, rất muốn đi bấm một cái trên eo chồng, đang nói tiếng người sao, con gái mới bốn tuổi, cách thời gian đi học còn rất sớm.
Thế nhưng bà lại nghĩ đến con gái mình không tầm thường, do dự, quyết định vẫn nên nghe con gái nói thế nào.
Chiêu Chức Chức lắc đầu như trống bỏi: “Không muốn, không muốn, Chức Chức không muốn đi học. Anh trai Tiểu Bảo đi học thật nhàm chán, còn phải ngồi ở trên băng ghế, còn không thể ngủ.”
Mọi người đem ánh mắt khiển trách tìm đến phía Chiêu Tiểu Bảo, người sau chột dạ rụt cổ một cái, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cậu nói rõ ràng đều là đúng mà, tại sao nhìn cậu như vậy. . .
“Anh hai của con lừa người, đến trường vẫn rất thú vị.” Sau khi Thái Vương Vân nghe xong cũng không nóng lòng, con gái rõ ràng còn chưa sản sinh ý nghĩ phải học tập thật giỏi, liền nói lời an ủi, “Đợi đến khi Chức Chức đến tuổi, mẹ sẽ đưa con đi học, một đám người bạn nhỏ giống như con ngồi ở trong phòng học cùng học tập tri thức, sau khi tan lớp còn có thể cùng đi thao trường chơi đùa, so với ở nhà một mình thú vị hơn nhiều.”
“Đúng vậy, Chức Chức của chúng ta thông minh như vậy, học tập khẳng định rất dễ dàng, đến thời điểm thành tích của con tốt, hội bạn học trong lớp học sẽ tranh cướp giành giật làm bạn bè với con.” Chiêu Thời Sênh cũng nói.
Ông và Thái Vương Vân đều có bằng cấp sơ trung, trước còn thi đậu cao trung, nhưng mấy năm này quốc gia không yên ổn, trường học chịu ảnh hưởng lớn vô cùng, bọn học sinh căn bản không tĩnh tâm đi học tập, Chiêu Thời Sênh luôn cân nhắc mãi, cuối cùng từ bỏ đi học, về nhà tham dự lao động.
Tuy rằng những năm này ông vẫn biểu hiện ra dáng vẻ nhận mệnh, nhưng đối với chuyện sinh hoạt ở trường học vẫn hết sức hoài niệm.
Theo cha mẹ hình dung, hình ảnh lập tức liền xuất hiện, Chiêu Chức Chức cũng từ trong ký ức đào ra cảnh tượng bạn cùng lứa tuổi đi học chung. Phòng học sáng sủa sạch sẽ trong, những anh trai chị gái ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ ngồi ở bên trong, cầm sách vở mới tinh, mang theo một luồng hương vị đặc biệt, tiếng đọc sách thoang thoảng truyền ra thật xa, làm người nghe thấy ngóng trông.
“Con cũng muốn đi đến trường.” Chiêu Chức Chức đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hướng về Chiêu Thời Sênh phóng ra ngôi sao.
Cô đã từ trong trạng thái không hứng thú lắm đi ra ngoài, trở nên siêu cấp cảm thấy hứng thú đối với việc học.
Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Lôi được con gái ra khỏi con đường lạc lối thực sự là quá tốt rồi.
“Có điều hiện tại Chức Chức còn quá nhỏ, trường học không thu nhận, cho nên còn phải đợi thêm mấy năm.” Chiêu Thời Sênh sờ sờ đầu con gái, “Nếu như Chức Chức đồng ý, để các anh trai tan học trở về dạy con thế nào?”
Chiêu Chức Chức ngẩng đầu nhìn cha, không hiểu nói: “Được thì được rồi, thế nhưng cha mẹ không thể dạy con sao?”
“À. . .” Chiêu Thời Sênh không nghĩ tới con gái sẽ hỏi như vậy, kẹt một lát, mới vuốt mũi xấu hổ nói, “Cha mẹ đã nhiều năm không chạm qua sách vở, có chút tri thức không hẳn sẽ biết nhiều hơn các anh trai của con.”
“Vậy cha mẹ và Chức Chức cùng nhau học nha.” Chiêu Chức Chức vui vẻ, hào phóng mà tỏ vẻ có thể tiếp thu bạn học lớn tuổi, “Chức Chức đã biết rồi, học tập siêu cấp quan trọng, cha mẹ cũng không thể từ bỏ, muốn làm một người học tập thật tốt.”
Ở bên trong nhận thức của Chiêu Chức Chức, học giỏi = rất lợi hại, rất lợi hại = có thể như bác ở trên trấn làm công nhân, làm công nhân = kiếm bộn tiền.
Mà không phải giống như bây giờ, mặt hướng xuống đất vàng, lưng hướng lên trời, mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường ra ngoài lao động, buổi tối trở về, nhức eo đau lưng, dáng vẻ cả người xem ra rất mệt mỏi.