[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 46
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sửa đổi đáp án xong, Chiêu Tiểu Bảo hậu tri hậu giác nhớ tới đến người chỉ ra lỗi sai trong học tập cho cậu không phải là anh trai luôn luôn tốt hơn mình, mà là em gái nhỏ Chức Chức mới 4 tuổi, lúc này cả người liền không tốt.
“Điềm, Chức Chức. . . Những chữ số này em đều nhìn hiểu sao?” Chiêu Tiểu Bảo cũng không còn tâm tư làm bài tập, mang vở đặt ở trước mặt em gái, chỉ vào con số bên trên nói, “Những số này em biết không, sẽ tính được sao, nói cho anh trai nghe.”
Chiêu Chức Chức kỳ quái nhìn anh trai một chút, cảm thấy anh hai đột nhiên đần độn, rõ ràng trước đó cô đã đọc rồi, làm sao có khả năng sẽ không biết. Có điều cô là em gái ngoan sủng anh trai, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn bi bô đọc lên.
“7 cộng 8 bằng 15.”
“21 trừ 3 bằng 18.”
“17 cộng 14 bằng 31.”
. . .
Chiêu Chức Chức đọc nhanh chóng, vốn là không còn mấy đề bài, một hơi đọc ra toàn bộ, thuận tiện liền điền hết các đáp án. Chờ cô đọc xong, Chiêu Tiểu Bảo còn chưa kịp phản ứng.
“Oa. . .” Cậu chỉ có thể ngơ ngác mà há mồm cảm thán.
Hai người làm ầm ĩ khiến Chiêu Đại Bảo đang chăm chú làm bài tập cũng bị hấp dẫn, cậu khá là tập trung, thời điểm chuyên tâm làm chính sự sẽ theo thói quen che đậy âm thanh xung quanh, lúc mới vừa ngẩng đầu lên còn không biết xảy ra chuyện gì.
Chiêu Tiểu Bảo hưng phấn kể chuyện lúc nãy của hai người một lần, lần này, Chiêu Đại Bảo cũng chấn kinh. Em gái cũng quá thông minh rồi chứ?
“Em gái, những thứ này em học được từ nơi nào?” Chiêu Đại Bảo nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn hỏi.
Anh và em trai năm nay học năm thứ hai, cân nhắc đến em gái còn nhỏ, bình thường cũng không chủ động hướng về cô truyền thụ tri thức. Nhưng hiện tại. . . Em gái vậy mà có thể ngay cả đôi mắt cũng không chớp một chút mà làm được phép tính cộng trừ, hơn nữa còn là loại hàng chục, đây cũng quá lợi hại rồi.
Nhưng hỏi Chiêu Chức Chức chuyện này thì cô cũng không biết tại sao mình lại biết, vừa rồi khi anh trai làm toàn, trong miệng vô thức đọc ra tiếng, cô nghe xong vào lỗ tai, suy nghĩ phương pháp, nghe thêm phương thức phép trừ, sau đó, liền biết nên làm như thế nào.
Bản thân Chiêu Chức Chức còn mơ hồ lắm.
Hai anh trai nhìn đăm đăm chằm chằm, cô thẹn thùng một hồi, vươn ngón tay chỉ Chiêu Tiểu Bảo, úp nồi nói: “Những thứ này đều là anh trai Tiểu Bảo dạy.”
Chiêu Tiểu Bảo: Anh? ? ? ?
Chiêu Đại Bảo: Anh ấy? ? ? ?
Hai vị anh trai đều cảm giác mình không tốt lắm.
Lại một lát sau, hai vợ chồng Chiêu Thời Sênh Thái Vương Vân trở về, mới vừa vào cửa, liền thấy hai con trai sinh đôi cùng nhau lại đây, vô cùng thần bí nói với bọn họ: “Cha, mẹ, nói cho hai người một bí mật, Chức Chức rất có khả năng là thiên tài trong truyền thuyết.”
Hai người: “. . . ?” Buổi tối rồi đang nói mớ cái gì vậy?
Vừa bắt đầu, hai người Chiêu Thời Sênh và Thái Vương Vân cho rằng các con đang nói mê sảng. Con gái ngoan ngoãn, ngây thơ của bọn họ làm sao có khả năng là thiên tài trong truyền thuyết chứ?
Nhưng mà, sau khi nghe xong hai đứa bé nghiêm chính nói rõ, chính bọn họ cũng kiểm tra một phen, liền không thể không tiếp thu hiện thực.
Chiêu Thời Sênh hơi có chút thất thần. Vừa nãy ông ra vài đề mục cho con gái, cũng là trình độ năm thứ hai ở trường tiểu học, con gái đáp vừa nhanh vừa đúng, so với con trai thứ hai lợi hại hơn nhiều, xác suất chính xác còn là trăm phần trăm.
Sau khi được vợ nhắc nhở, ông lại hỏi con gái có biết chữ hay không. Vừa bắt đầu, con gái lắc lắc đầu nói mình không biết, có điều có thể học một hồi thử xem.
Sau đó, cầm lấy sách giáo khoa ngữ văn của anh hai, nói anh hai đọc cho mình nghe, hiện trường biểu diễn cho tất cả mọi người xem cái gì gọi là vừa nhìn đã học được.
Chiêu Tiểu Bảo đọc một câu, cô cũng đọc theo một câu, thanh âm véo von êm tai, mang theo từng âm rõ ràng. Một đôi mắt to lanh lợi di chuyển, căng thẳng nhìn chằm chằm vào chữ trên sách giáo khoa, hình dạng của chúng nó, cách đọc đều bị cô ghi vào trong đầu.
Hai vợ chồng ở một bên nhìn xem thì kinh ngạc muôn dạng, cho rằng con gái nếu như học được ghép vần, sợ là cũng sẽ trở thành chuyện nhỏ.
“A —— chuyện này thật đúng là, thực sự là quá. . .” Chiêu Thời Sênh trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung tâm tình của chính mình như thế nào, khóe miệng không tự chủ càng nhếch càng cao.
“Chức Chức, con nói cho mẹ nghe, những thứ này con đều mới vừa nhớ kỹ sao?” Thái Vương Vân vẫn còn có chút chưa hoàn hồn lại, tự lẩm bẩm, “Kỳ quái, trước đây cũng không phải như vậy mà. . .”
Chiêu Chức Chức chỉ cảm thấy đây là một lần trải nghiệm mới mẻ, cũng không có ý thức mình đột nhiên trở nên thông minh, nghe xong câu hỏi của mẹ, gật gật đầu, nói câu “Đúng vậy.”
Bản thân cô cũng không biết đây là tình huống thế nào, mặc kệ là con số cũng được, hay là chữ cũng được, chỉ cần xem qua một chút, liền có thể bị cô triệt để nhớ kỹ, giống như được khắc vào linh hồn vậy, muốn quên cũng không thể quên được.
Thủy Tinh Cầu trong nơi sâu xa của ý thức lóe lóe, nó biết nguyên nhân, đây là chuyện có liên quan đến linh hồn của Chức Chức đã từng qua di chuyển không ngừng, bồng bềnh ở bên ngoài hơn một năm.
Lực lượng của linh hồn ngưng tụ, trí lực, trí nhớ đều là sẽ có trình độ tăng cường nhất định.