[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 45
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“A. Nhà chúng ta phải nuôi chó rồi, là chó vừa lớn vừa uy mãnh, sau này cũng không cần tiếp tục sợ người xấu đi vào nhà nữa.”
“Nếu có người xấu dám đi vào, tôi sẽ để chó đến cắn người đó, gầm gừ ~~~ “
Âm thanh của một đứa trẻ khỏi nói có bao nhiêu sắc nhọn vang dội, tính xuyên thấu cũng mạnh, các người lớn trong nhà nghe thấy đứa nhóc gọi như vậy, trong nháy mắt rõ ràng cậu muốn làm gì, hiểu ý nở nụ cười.
Mà sát vách, Triệu Hồng Diệp nằm trên giường một buổi trưa thêm hơn một nửa buổi tối, đã sớm không thoải mái cả người. Sau buổi cơm tối, nhà họ Chiêu sát vách cũng không biết đang làm gì, leng keng bang bang một trận làm ầm ĩ, nghe được khiến tất cả lửa giận dâng lên, sai Vân Nga đi nhìn mấy lần, sau khi trở lại được tin tức sát vách đang đổi cửa lớn.
Tuy rằng cả người Triệu Hồng Diệp có vẻ vừa ngu xuẩn vừa thâm độc, thế nhưng phán đoán nên có thì vẫn có, nghe xong Vân Nga trả lời chắc chắn, bà ta gần như là ngay lập tức đem chuyện nhà họ Chiêu đổi cửa lớn và chuyện hồi sáng liên hệ lại với nhau, trong đầu vang dội một hồi, khuôn mặt lập tức căng trướng thành màu gan heo.
Đây là sống sờ sờ đánh vào mặt bà ta. .
Trương Xảo Lan, bà điên rồi.
Nhưng mà hiện tại hành động gì bà ta cũng không làm được, càng không cần phải nói chạy tới để bọn họ dừng lại hành vi đổi cửa. Lại nói, người ta phải đổi cửa lớn, liên quan gì đến một người ngoài như bà ta?
Chờ thật vất vả bình phục tâm tình, tự mình thôi miên khoảng thời gian dưỡng bệnh này không cần quan tâm sự tình sát vách, Triệu Hồng Diệp liền nghe đến Chiêu Cát An bắt đầu la to ở trong sân.
Ngưng thần vừa nghe, lửa giận lại lần nữa dâng lên trên. Tốt, đổi cửa cũng thôi, lại còn phải nuôi chó, đây là cố ý ở đề phòng bà ta.
Mẹ cái thằng nhóc con, thật đúng là hay lắm. Chờ bà ta đi đứng được rồi, ngay lập tức muốn đi giáo huấn cậu một chút.
Nghĩ tới đây, Triệu Hồng Diệp vừa vô thức nghĩ đến nguyên nhân sở dĩ bản thân mình bị thương, lúc đó làm sao lại trùng hợp như thế, bà ta mới vừa vung tới một cái tát, con nhóc kia liền ngồi xổm xuống, hại bà ta ngã chổng vó, chân cũng bị trẹo.
Sẽ không phải. . . con nhóc kia tự mang tà tính, trên người quỷ thần bám thân chứ? Nếu không thì làm sao bà ta mới vừa tới gần liền gặp vận rủi lớn?
Triệu Hồng Diệp sợ sệt, ý nghĩ muốn giáo huấn Chiêu Cát An một trận mới vừa dâng lên cũng nhanh chóng biến mất, bà ta quyết định ngủ đông một trận, chờ làm rõ con nhóc nhà họ Chiêu đến cùng là tình huống thế nào, sẽ suy nghĩ thêm nên làm như thế nào.
Có điều bà ta tốt xấu gì cũng là bà nội của phúc tinh, ở bên người phúc tinh thì cũng nên có được một chút phúc khí chứ?
. . .
Buổi chiều, từng người bận rộn một ngày trở lại gian phòng nghỉ ngơi.
Mấy ngày gần đây, chuyện đã xảy ra trong nhà có chút hơn nhiều. Đầu tiên là Chiêu Chức Chức không cẩn thận bị đá đập trúng đầu, sau đó bọn nhỏ vừa kiếm về thỏ, cá và một đống rau dại từ bên ngoài trở về, sau đó, chính là Triệu Hồng Diệp muốn đánh Chức Chức, nhưng tự mình ngã chổng vó trẹo chân…
Từng việc từng việc tựa hồ hết thảy chuyện tốt đều bắt đầu từ sau ngày kia. Nhưng mà hiện nay, vẫn chưa có người nào nghĩ nhiều về phương hướng này, chỉ cảm thấy gần đây vận may của người trong nhà đều coi như không tệ.
Ở trong phòng, hai anh em Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo đối mặt mặt, dựa vào bàn ngọn đèn chính giữa viết bài tập. Hôm nay thầy giáo giao bài tập hơi nhiều, vốn bọn họ dự định tan học trở về liền bắt đầu viết, thế nhưng nghe nói chuyện đã xảy ra sáng sớm liền chạy đến bên người em gái hỏi han ân cần, thuận tiện giáo dục cô sau này nếu như gặp phải chuyện như vậy thì nên làm gì.
Sau đó, bác trai cả và dượng mang theo cửa lớn lại đây lắp đặt, một đám đứa nhỏ bọn họ ghé vào cạnh cửa chơi đã lâu, đoán ra toàn bộ hoa văn ở mặt trên.
Chơi đùa một lúc, chuyện làm bài tập này liền làm lỡ. Đợi thời gian sắp buồn ngủ, hai anh em khổ hề hề bắt đầu làm bài tập.
Chiêu Chức Chức còn chưa tới tuổi tác đến trường, không có buồn phiền khi làm bài tập, hơn nữa xế chiều hôm nay ngủ đã lâu, tạm thời còn buồn ngủ, liền nâng quai hàm ngồi ở một bên xem hai anh trai viết chữ.
Nhìn nhìn, cô liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Sai rồi sai rồi, 12 trừ 5 nên bằng 7 mới đúng, anh trai sao anh lại viết là 6 vậy?”
Ngón tay Chiêu Chức Chức chắc chắn chỉ vào trên sách bài tập của Chiêu Tiểu Bảo, đàng hoàng trịnh trọng nói.
Nghe xong lời của em gái, Chiêu Tiểu Bảo khổ não vồ vồ sau gáy, nhìn về phía đề bài, sau đó ánh mắt ngó lên không, xòe ngón tay nghĩ đến một hồi lâu, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đúng nha. Thật giống như bằng 7.”