[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 44
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lắp đặt xong cánh cửa thật lớn, tiễn Kiều Anh Tuấn đi, Chiêu Mộ Sắc rốt cục ăn cơm tối muộn, vẫn là Thái Tiểu Đào đặc biệt đi hâm nóng lại.
ông Chiêu còn chưa vừa lòng, ra hiệu con trai nhỏ quan tâm một chút xem gần đây trong thôn có chó nhà ai vừa sinh hay không, nếu có thì hỏi xem có thể ôm một con trở về.
“Ai, nhà chúng ta, vào ban ngày còn chưa đủ an toàn.”
Chiêu Thời Sênh vỗ ngực làm cam đoan nói mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn mỹ.
Hai người nói chuyện bị hai đứa nhóc Chiêu Chức Chức và Chiêu Cát An vững vàng nghe xong, Chiêu Chức Chức chạy tới nhào vào trong ngực ông nội, ngước đầu hỏi: “Ông nội, ông nội, nhà chúng ta sắp nuôi cún con sao?”
Phải biết, cô đã ước ao mấy người trong thôn có nuôi chó trong nhà rồi, chó con to to không chỉ có thể giữ nhà, còn có cùng một một đứa trẻ chơi đùa vui vẻ. Tưởng tượng một chút, chính mình ra ngoài, phía sau có một con chó lớn đi theo, khỏi nói có bao nhiêu cảm giác an toàn.
Chiêu Chức Chức vẫn cho là cuộc sống của nhà bọn họ trải qua căng thẳng, chắc chắn sẽ không có điều kiện nuôi chó. Không nghĩ tới hôm nay, ông nội liền tùy tiện để cha đi tìm chó con về như vậy, thực sự là. . . Thực sự là quá tuyệt.
Cô nghĩ, nếu như trong nhà không có phần cơm cho chó con ăn, cô có thể tiết kiệm từ phía bên mình một chút thức ăn cho chó con. Ừm.
Chiêu Cát An cũng đứng ở một bên, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, đã bắt đầu ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp sau khi nuôi chó.
ông Chiêu hiền lành sờ sờ đầu cháu gái, hỏi: “Đúng vậy, ông nội dự định nuôi một con chó giữ nhà. Chức Chức yêu thích chó con sao, vậy thì thật là quá tốt rồi.”
Chiêu Chức Chức liên tục gật đầu, cô không chỉ yêu thích chó con, còn yêu thích mèo con, chỉ tiếc hiện tại mọi người đều cảm thấy mèo gian chó trung thành, không ai đồng ý nuôi mèo.
Nhưng một đoạn ký ức khác khi linh hồn bồng bềnh thì nói cho cô biết, mèo cũng là sinh vật vô cùng đáng yêu. Chúng nó sẽ lười biếng nằm ở trong lồng ngực chủ nhân, tùy tiện sờ như thế nào cũng tức giận, còn có thể kêu mềm mại, khỏi nói khiến lòng người rung động thế nào.
Hu hu hu, cô cũng rất muốn làm một người chó mèo đều có.
Ở thời đại phổ thông tầm thường này, trên danh sách nguyện vọng của Chiêu Chức Chức có thêm một mục tiêu mới, vậy thì là trở thành một người có nuôi cả mèo và chó.
Chiêu Thời Sênh nghe xong, nghĩ thầm chính mình trước đây vậy mà không biết con gái yêu thích chó con, thực sự là quá thất trách, liền mở miệng nói: “Nếu như vậy, chờ cha hỏi thăm được nhà ai có chó con, Chức Chức cùng cha đi chọn thế nào?”
Chiêu Chức Chức có chút động lòng: “Có thể sao?”
“Đương nhiên có thể rồi.” Chiêu Thời Sênh cười híp mắt nói.
“Vậy con muốn đi.”
Cha và con gái liền quyết định như vậy.
Chiêu Cát An đối với việc chọn chó con không hứng thú gì, chỉ để ý chờ chó con đến thì sẽ chơi đùa với nó, liền không nói muốn đi theo cùng.
Chờ đến những người khác trong nhà biết dự định của ông Chiêu, không ít người đều tán thành ý kiến.
Chiêu Quỳnh Tương có chút chờ mong lại có chút sợ sệt, nói là hi vọng thời điểm Chiêu Thời Sênh bọn họ đi chọn chó con, có thể chọn một con dịu ngoan một chút, tốt nhất âm thanh cũng nhỏ nhỏ, sẽ không dọa đến người.
“Yên tâm đi, chị Quỳnh Tương, Chức Chức nhất định sẽ chăm chú chọn.” Chiêu Chức Chức giống như người lớn ở một bên hứa hẹn.
Lần này, Chiêu Quỳnh Tương cũng không có ý kiến.
Còn Tiêu Tuệ. . . Khi bà ta nghe đến trong nhà dự định nuôi chó, lông mày nhăn lại không hề thả lỏng quá. Ở bên trong nhận thức của bà ta, chó vẫn là sinh vật bẩn thỉu còn rất hung dữ, nuôi một con chó ở nhà, nguy hiểm bao nhiêu.
Nhưng mà bà ta ở trong nhà không hề có quyền nói, nếu như đưa ra ý kiến phản đối, căn bản là không được tiếp thu, vẫn không muốn tự rước lấy nhục nhã. Thất lạc mà cúi thấp đầu, Tiêu Tuệ xoay người đi phòng bếp quét tước vệ sinh.
Bà ta còn chưa hết thời gian trừng phạt.
Thái Vương Vân đứng cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Tiêu Tuệ vào trong mắt, vốn tưởng rằng chị dâu nhất định sẽ nói gì đó, đã thấy bà ta cười tự giễu một cái, xoay người đi mất. Thực sự là. . . Hoàn toàn không lý giải được trong lòng bà ta đến cùng nghĩ như thế nào.
Có ý nghĩ liền nói ra chứ, giấu giấu Chức Chức làm gì, nếu như không nói, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào?
Có điều nếu chị dâu không chủ động nói, bà cũng không hảo tâm đi nhắc nhở như vậy.
Nuôi chó cứ liền quyết định như vậy.
Chiêu Cát An là người thù dai, còn đặc biệt hay tự làm chủ, hì hì cười vài tiếng, liền chạy ra trong sân hô to lớn lên.