[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 43
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kiều Anh Tuấn còn sớm đã có dự phòng: “Có điều, anh, gỗ này cũng có chút thói xấu vặt, cạnh cửa bên kia có chút giòn, không cẩn thận đá trúng có thể sẽ xuất hiện vết nứt, khi mang về anh nói với người trong nhà một chút, đừng thường xuyên đạp cửa.”
“Được, anh biết rồi, chút vấn đề nhỏ này không sao cả.” Chiêu Mộ Sắc nghĩ một hồi, đánh nhịp làm ra quyết định, “Liền chọn cánh cửa này đi, Anh Tuấn em cũng không cần làm cái khác, đợi lát nữa em giúp anh cùng đưa về nhà đi.”
Nhà họ Kiều có xe đẩy tay, rất thuận tiện vận chuyển vật liệu gỗ và gia cụ.
Kiều Anh Tuấn đương nhiên vô cùng đồng ý.
“Đúng rồi, cánh cửa này bao nhiêu tiền, chờ về đến nhà anh nói mẹ đưa tiền cho em.” Chiêu Mộ Sắc còn nói lên vấn đề giá cả.
“Anh cả đây là có ý gì?” Kiều Anh Tuấn tức rồi, “Một cánh cửa mà thôi, cần gì nói tiền hay không, chỉ là em đưa cho mọi người, gỗ này em cũng chỉ nhặt trên núi, bán không được vài đồng tiền. Lại nói, trước kia mọi người em nhiều chuyện như thế, em còn không có cơ hội cảm tạ mọi người, làm sao còn không thấy ngại mà lấy tiền chứ?”
Chiêu Mộ Sắc há há mồm muốn nói cái gì, lại bị Kiều Anh Tuấn chặn lời: “Anh cả cũng không thể tiếp tục khuyên em, nếu như không đáp ứng, cánh cửa này em cũng sẽ không giúp anh chở về.”
Uy hiếp tuy rằng ấu trĩ, nhưng rất hữu hiệu.
Chiêu Mộ Sắc do dự.
“Đúng vậy, anh cả, anh nhận lấy đi, chúng ta vốn là người thân, nào có người thân giúp đỡ còn muốn lấy tiền?” Chiêu Ý Tình không biết khi nào đã đi ra, đồng thời khuyên nhủ, “Lúc đó Anh Tuấn mang cánh cửa đó đi sơn, em còn ghét bỏ, vừa đen vừa xấu, may mà mặt trên không tính quá xấu, nếu không thì em đã sớm ném nó đi rồi. Cánh cửa này cũng là anh ấy nhàn rỗi tẻ nhạt làm chơi, mặt sau khắc thành như vậy, sau này nhất định cũng không ai mua, anh cả nếu không ngại liền mang đi đi.”
Chiêu Ý Tình là người phụ nữ nhìn có chút đẫy đà, mặc vào một thân quần áo bảy, tám phần mười là mới, bởi vì ở trên không có mẹ chồng, hết thảy trong nhà đều có thể chính mình đương gia làm chủ, chồng còn nghe theo lời mình, cuộc sống trải qua rất là thoải mái , so với những người cùng tuổi ở bên ngoài còn nhỏ hơn vài tuổi.
Nhưng ở trong mắt Chiêu Mộ Sắc, đây vẫn là em gái của chính mình, là em gái cần mình chăm sóc.
“Ai, em gái sao em ra đây, đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi đi, đừng để bị đụng trúng bụng.” Chiêu Mộ Sắc nhìn thấy em gái đã lâu không gặp cũng rất vui vẻ, nghĩ đến tình huống đặc biệt hiện tại của em gái, liền mở miệng nói em gái trước tiên đi sang bên cạnh ngồi.
Chiêu Ý Tình đứng không nhúc nhích: “Anh cả, anh nói trước đi có đáp ứng hay không, chờ anh đáp ứng không trả thù lao, em sang bên cạnh ngồi cũng không muộn.”
Lời nói đã nói thành như vậy, nếu như Chiêu Mộ Sắc từ chối nữa, thì có chút không biết điều.
“Vậy được, anh cảm ơn mọi người.”
“Hây da, sớm đồng ý một chút không phải là tốt rồi sao.” Kiều Anh Tuấn khoát tay biểu thị không cần khách khí.
Hai người bỏ ra hơn nửa giờ, chở cánh cửa đen nhánh kỳ lạ này về nhà họ Chiêu. Bọn nhỏ nghe được động tĩnh, đều chạy đến vây xem, nhìn “Đại tướng quân”màu đen, oa một tiếng kinh ngạc thốt lên.
Chiêu Chức Chức tò mò cùng đi tới sờ sờ, sờ xong, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tay nhỏ vẫn sạch sành sanh trắng nõn nà, liền càng thêm kinh ngạc.
“Oa, cái cửa này đúng là màu đen nha.”
“Thật sự sao, anh cũng đi thử xem.” Những đứa trẻ khác bị em gái dấy lên lòng hiếu kỳ, tranh nhau chen lấn chạy đi sờ cánh cửa, thuận tiện cũng phát hiện sau lưng cánh cửa có khắc hoa văn, gợi ra một loạt tranh luận xem hoa văn đến cùng là cái gì.
Các người lớn không tham dự vào, vội vàng bắt chuyện Kiều Anh Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi.
Bà Chiêu cách thật xa nhìn cánh cửa một chút, đối với độ dày của nó rất là thoả mãn, thuận miệng hỏi: “Anh Tuấn, cánh cửa này của con dùng gỗ gì vậy, nhìn không giống bình thường lắm?”
Kiều Anh Tuấn bị hỏi, dùng kiến thức chuyên nghiệp có hạn suy nghĩ một chút, cuối cùng khổ não lắc lắc đầu, nói: “Con nào có biết đây là gỗ gì, chỉ là tùy tiện kiếm được ở trên núi. Mẹ cũng biết, ban đầu khi con học nghề này, sư phụ chỉ để ý phải làm như thế nào, nhưng không nói cho chúng ta nên dùng loại gỗ gì mà. . . Nên đều là giống nhau.”
Hơn nữa, ở niên đại đó, biết đến càng ít, liền càng an toàn.
Nghe con rể nói như vậy, Bà Chiêu cũng liền không truy hỏi nữa.
Kiều Anh Tuấn nghỉ ngơi một lúc, liền giúp thay cánh cửa trong sân, trong sân vang lên một trận leng keng bang bang, nhà họ Chiêu rốt cục cũng có cánh cửa mới rồi
Kiên cố, dày dặn, ngăn trở tất cả đầu trâu mặt ngựa.