[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 42
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Anh cả, sao anh lại rảnh rỗi lại đây vậy? Đến đến đến, mau tới đây ngồi, anh ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì em luộc chút mì sợi cho anh.”
Kiều Vũ Nam, Kiều Vũ Đồng, Kiều Vũ Mai, ba con cô gái dựa theo to nhỏ lần lượt đứng ra, ngoan ngoãn chào hỏi Chiêu Mộ Sắc, gọi ông ta là cậu.
“Ai, Vũ Nam Vũ Đồng Vũ Mai, chào buổi tối. Anh Tuấn, không cần bận việc, anh chỉ đến nói chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại.” Chiêu Mộ Sắc liên tục xua tay từ chối, thuận tiện đưa ra một chút rau dại mình mang đến. “Ầy, đây là rau dại mẹ nói anh mang tới, mấy ngày trước bọn nhỏ ở bên ngoài hái trở về không ít, đưa mọi người nếm thử. Ý Tình đâu, sao không thấy nó?”
Bị hỏi đến vợ mình, Kiều Anh Tuấn hơi có chút thật không tiện, thấp giọng nói câu: “Ý Tình cảm thấy không quá thoải mái, em để cô ấy đi vào trong phòng nằm.”
Mặc dù dáng vẻ thật không tiện, nhưng sắc mặt là vui sướng, rõ ràng có thể nhìn ra là chuyện tốt gì đó xảy ra. Chiêu Mộ Sắc cũng từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hai đứa em trai, lập tức đoán ra bản thân em gái sợ là lại mang thai, trong lòng vui vẻ cho em mình, đồng thời cũng có chút thất lạc, đứa trẻ thuộc về anh và Tiểu Đào, lúc nào mới đến đây?
Kiều Anh Tuấn tự giác thấy mình nói lỡ, tiếp nhận rau dại bỏ vào phòng bếp xong thì liền hỏi anh vợ là có chuyện gì muốn tìm mình.
Chiêu Mộ Sắc nói một lần mục đích mình đến đây, trọng điểm cường điệu phải làm cửa thật vững chắc, kiên cường một chút.
Kiều Anh Tuấn vừa nghe, lúc này liền nở nụ cười, lúc này biểu thị nói: “Chuyện này không phải là đúng dịp sao, anh cả, vừa vặn em có một cánh cửa như vậy, anh đến xem thử, nếu được thì trực tiếp mang đi, em giúp anh chở về nhà.”
Nói xong, liền mang theo Chiêu Mộ Sắc đi tới nhà kho ở sau nhà, để ông ta đứng ở bên ngoài chờ, chính mình thì lại đi vào chuyển cửa gỗ bán thành phẩm ra.
Mới vừa nhìn thấy cái được gọi là cách cửa kia, Chiêu Mộ Sắc bị sợ hết hồn: “Ôi, cánh cửa này làm sao lại đen thành như vậy, Anh Tuấn, em bôi gì đó lên trên cửa sao?”
Chỉ thấy Kiều Anh Tuấn khó khăn nhấc một cánh cửa toàn thân đen kịt, vô cùng dày từ trong nhà kho đi ra, hình thức của cánh cửa bình thường không có gì lạ, đồng thời còn đặc biệt dễ thấy, bởi vì nó quá đen, giống như bị bôi than tro lên vậy, bẩn thỉu. Chiêu Mộ Sắc thấy thế, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ cùng nhau nhấc, sau khi tới tay phát hiện cánh cửa này không chỉ nhìn thấy thật sày, hơn nữa còn đặc biệt nặng, nếu như không chuẩn bị tiếp nhận, cũng phải bị ép xuống.
“Mẹ ơi, Anh Tuấn, em dùng loại gỗ gì vậy, làm sao nặng như thế?” Chiêu Thời Sênh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được hỏi.
Hai người nhấc cánh cửa quay về tiền viện, Kiều Anh Tuấn giải thích vài câu: “Em cũng không biết, phát hiện nó ở trên ngọn núi bên cạnh bờ sông, thời điểm nhìn thấy thì đã có màu sắc này, lúc đó em không ít khí lực mới mang nó trở về được.”
Bọn họ nơi này đâu đâu cũng có núi, Kiều Anh Tuấn tiện tay chỉ một phương hướng, Chiêu Mộ Sắc cũng không biết đến cùng là ngọn núi nào, nhưng biết màu sắc gỗ vốn là như vậy, ông ta cũng không để ý nữa.
Chỉ cần không để cho người dùng tay chạm vào khiến một lòng bàn tay dính bẩn là được.
“Anh cả, anh nhìn xem cánh cửa này có thể không? Đây là em làm giết thời gian, luyện tay nghề một chút ha ha, cho nên. . .” Kiều Anh Tuấn vừa nói, vừa lật mặt cánh cửa, lộ ra hoa văn màu sắc sặc rỡ trên ván cửa.
Hoa văn ở trên đó. . . ừm, nói như thế nào đây, Chiêu Mộ Sắc không nhìn ra phía trên này vẽ cái gì, luôn cảm thấy ông ta đã từng nhìn thấy rất nhiều hoa văn trên vật dụng trong nhà. Bởi vậy, trong ánh mắt mong chờ của Kiều Anh Tuấn, rơi vào trầm mặc.
Nụ cười trên mặt Kiều Anh Tuấn dần dần trắng xám.
Ba cô gái nhỏ tiến tới góp mặt, cười hì hì chỉ tay cho Chiêu Mộ Sắc nhìn nguyên hình của mấy hoa văn.
“Đây là gà trống lớn, cha nói khắc lên cái này người trong nhà đều có thể rời giường rất sớm để làm việc, cả ngày đều có tinh thần.”
“Đây là heo thật béo, trong nhà mỗi ngày có thể ăn thịt, khắc càng nhiều, thịt cũng càng nhiều.”
“Những thứ này là lúa mạch, khoai tây, bắp ngô. . . tất cả đều là hoa mầu trong ruộng, hàng năm đều được mùa lớn.”
Chiêu Mộ Sắc nghe được, mồ hôi đều muốn chảy xuống, người em rể này của ông ta, những phương diện khác đều tốt, chính là ý nghĩ thường thường khác hẳn với người thường, có lúc ông ta không thể nào hiểu được ý nghĩ của em rể mình.
Cuối cùng, Chiêu Mộ Sắc thở dài, nhanh chóng khen một tiếng Kiều Anh Tuấn thật là người có can đảm đổi mới.
Kiều Anh Tuấn miễn cưỡng thoả mãn.
Đề tài tiếp tục trở lại trên cửa gỗ màu đen kỳ lạ. Chiêu Thời Sênh giơ tay lên đo độ rộng và độ cao, phát hiện gần như rộng bằng cửa hàng rào nhà bọn họ, cao hơn không ít, vừa dày vừa nặng, giống như chế tạo riêng của cửa lớn nhà bọn họ vậy . Còn những hoa văn kỳ kỳ quái quái ở mặt trái kia, ngược lại người trong nhà nhìn thấy tương đối nhiều, người bên ngoài cũng không nhìn thấy, cũng có thể trực tiếp quên đi.