[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 40
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cũng không biết có phải vì duyên cớ họ trùng với từ gạo, người nhà họ Chiêu đều rất thích ăn gạo, mấy cô con dâu gả vào cũng chẳng mấy chốc bị đồng hóa. Thế nhưng gạo được xem như là lương thực quý giá, hàng năm được phân chia số lượng cũng không nhiều, cũng không thể cả nhà mở rộng cái bụng ăn no, cho nên bọn họ phát minh một biện pháp ăn mới, mỗi ngày dùng một ít gạo nấu thành một nồi nước cơm, uống xong một nồi lại tiếp tục thêm nước nấu lên, trong nhà mặc kệ già trẻ đều có phần.
Nước cơm màu trắng mang theo mùi thơm ngát của gạo, uống vào trong miệng khỏi nói uống ngon bao nhiêu. Nói chung, ở nhà họ Chiêu, nước cơm gần như là dùng để làm nước uống.
“Ừng ực ừng ực,. . . ha ~~” Bà Chiêu hưởng thụ đến đôi mắt đều híp lại.
Chiêu Chức Chức mở to đôi mắt, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bà nội uống nước cơm, trong lúc vô tình chính mình cũng bị thèm, cảm giác thấy hơi khát nước, mắt mở to nhìn về phía bác gái cả.
Thái Tiểu Đào vừa nhìn, nơi nào không biết đây là ý gì, liền đi bưng một bát lại đây, đặt ở trước mặt Chiêu Chức Chức.
“Đến, Chức Chức cũng uống đi.”
“Cảm ơn bác gái cả.” Chiêu Chức Chức ngoan ngoãn cảm ơn, tay nhỏ nâng bát bên, rất thưởng thức, không biết còn tưởng rằng cô đây là uống quỳnh tương ngọc lộ trên trời.
Một già một trẻ uống đến cực kỳ say mê, lần này, những người khác cũng không chịu nổi.
“Tôi cũng phải uống.”
“Cho con một bát.”
“Mẹ cũng uống.”
Trong chốc lát, trong tay mỗi người trong nhà điều có nhiều hơn một chén lớn, mặt chôn ở trong bát uống nước cơm thơm nức.
Mà bốn người ra ngoài đến trường không ở nhà: “. . .” Đáng ghét.
*
Nhà họ Tiền sát vách.
Triệu Hồng Diệp bị con trai và con dâu mang trở về nhà, liền bị đưa đến trên giường của chính mình. Chờ bà ta nằm xuống, hai người Tiền Hữu Kim, Tiền Hải đều bận rộn chuyện của mình, không thèm nói với bà ta lời nào.
Bởi vì trong lòng có tức giận, Triệu Hồng Diệp không ngừng sai khiến Vân Nga, một lúc sai bà ta rót cho cốc nước, một lúc lại sai bà ta đi lấy chút đồ ăn lại đây.
Vân Nga không chỉ phải chăm sóc mẹ chồng, còn phải tranh thủ thời nấu cơm nước, bận bịu đến chân không chạm đất, cuối cùng không thể không cầu viện con gái lớn, để con gái phụ một tay. Tiền Đại Nha luôn luôn tri kỷ, trầm mặc tiếp nhận phần nhỏ công việc.
Tiền Nhị Nha nhìn thấy Vân Nga và chị gái Tiền Đại Nha vội vàng không ngừng, con ngươi chuyển động, tiến vào trong phòng Triệu Hồng Diệp.
Đối mặt với cháu gái mới vừa được nhận định là phúc tinh, Triệu Hồng Diệp vẫn có mấy phần yêu thích, thấy cô ta đi vào, mang theo nụ cười hỏi: “Nhị Nha, sao con lại đến rồi? Là đến thăm bà nội sao?”
Tiền Nhị Nha mới vừa đến gần, liền bị Triệu Hồng Diệp nắm lấy một cái tay. Đối phương liên tục vuốt nhẹ mu bàn tay và lòng bàn tay của cô, da dẻ thô ráp như cây khô để Tiền Nhị Nha cảm thấy hoàn toàn không khỏe, huống chi đối phương còn liên tục nhỏ giọng nhắc tới cái gì.
“Phúc tinh phúc tinh mau mau phù hộ tôi, để tôi đi đứng mau mau tốt lên. Tôi là bà nội ruột của phúc tinh, tôi cũng là người có phúc, nhất định sẽ sớm một chút tốt lên.”
Này đều cái quỷ gì? Bắt cô ta làm Bồ Tát bái sao? Tiền Nhị Nha thầm mắng một tiếng ở trong lòng, vẻ mặt đều vặn vẹo một hồi, đại thần xuyên qua đến cùng vì sao lại đưa cô ta đến gia đình này chứ?
Nếu như đưa cô ta đến nhà cách vách thì thật tốt, Chiêu Chức Chức kia vừa nhìn chính là được nuông chiều từ nhỏ cho đến lớn.
Lại nói, bái phúc tinh còn không bằng yêu thích cô ta nhiều hơn một chút, cô ta thu được trị số hảo cảm nhiều hơn, sẽ cố gắng hào phóng mua thuốc đặc trị lén lút cho bà nội thích tiện nghi này sử dụng.
Nhổ nước bọt xong, Tiền Nhị Nha nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười, nói với Triệu Hồng Diệp: “Bà nội nhất định sẽ rất nhanh tốt lên.” Nhiều tri kỷ hơn nữa, cô ta không nói ra được.
Có điều như vậy cũng đầy đủ, Triệu Hồng Diệp bị dỗ ngọt đến mặt mày hớn hở, lại hỏi một lần có chuyện gì khác tìm bà ta hay không.
Tiền Nhị Nha thật sự có chuyện mới đến tìm.
“Bà nội, con muốn đổi tên.” Tiền Nhị Nha lấy lòng năn nỉ nói. Cô ta biết cái này trong nhà ai làm chủ, lấy lòng ai hữu dụng nhất, chỉ cần cô ta thuyết phục Triệu Hồng Diệp, chuyện đổi tên này chính là ván đã đóng thuyền.
Vậy mà nghe xong, nụ cười trên mặt Triệu Hồng Diệp liền thu lại, lúc này cứng rắn cự tuyệt nói: “Không được, tên không thể đổi.”
“A? Tại sao không được?” Tiền Nhị Nha bất ngờ, “Nhưng con cảm giác tên hiện tại không êm tai, không xứng với thân phận phúc tinh của con.”
Nghe được cháu gái nói đến chuyện phúc tinh này, ánh mắt Triệu Hồng Diệp lóe lóe, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận, sớm biết cháu gái thực sự là phúc tinh, năm đó liền nên tìm thầy cô giáo bên trong trường tiểu học hỗ trợ lấy cái tên êm tai một chút. Chỉ tiếc. . .