[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 39
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Cát An vẫn ở cửa ngó dáo dác, xa xa nhìn thấy mấy người ông bà nội, chú ba thím ba đi tới, thím ba còn ôm em gái nhỏ Chức Chức trong lồng ngực, liền lớn tiếng hướng về trong phòng hô: “Bọn họ đã về rồi.”
Phần phật, người trong phòng lập tức toàn đi ra. Chiêu Mộ Sắc, hai anh em Chiêu Mộ Bạch, Thái Tiểu Đào, hai con dâu Tiêu Tuệ, cùng với Chiêu Cát An vốn dĩ ở bên ngoài canh chừng, đồng loạt đi ra ngoài đón.
“Em gái, em gái, em vẫn tốt chứ?”
“Cha/Húc Quang, mọi chuyện thuận lợi không?”
“Mẹ, em dâu ba, chúng ta đi vào trước đi rồi nói chuyện.”
“A Chi, Chức Chức có sao không, đều do chị không tốt. . .”
“Chị dâu, Chức Chức không có chuyện gì, chị không cần quá tự trách, việc này không trách chị.” Thái Vương Vân chặn lời Thái Tiểu Đào, “Sai chính là người muốn làm chuyện xấu kia, hiện tại bà ta đã chịu giáo huấn, cho nên chị dâu không cần để tâm vào chuyện vụn vặt.”
“Đến, Chức Chức, nói một chút với bác gái cả là con không trách bá.” Thái Vương Vân hiểu rõ tính cách Thái Tiểu Đào, biết mình nói như vậy không có tác dụng quá to lớn, liền thả Chiêu Chức Chức ra, cho nên để cô hỗ trợ đánh vỡ tình huống bế tắc này.
Chiêu Chức Chức bị đẩy ra ngoài.
Cô mờ mịt nhìn vẻ mặt bác gái cả hổ thẹn, trong đầu đánh đầy dấu chấm hỏi. Tại sao cô phải trách bác gái cả, bác gái cả tốt như vậy, không có làm sai bất cứ chuyện gì, cô yêu thích còn đến không kịp đây.
Nghĩ như vậy, thì cô liền muốn hỏi như vậy.
Hai người còn đang chờ cô mở miệng, nghe xong Chiêu Chức Chức ngây thơ đặt câu hỏi, trong đầu đều bối rối một hồi, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Là bọn họ suy nghĩ quá phức tạp.
Bên trong thế giới của một đứa nhỏ, nào có nhiều thị phi đúng sai như vậy? Đồng thời, thế giới của bọn họ lại cực kỳ thuần túy, ai đối với bọn họ tốt, ai đối với bọn họ không tốt, cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Người đối tốt với bọn họ sẽ không bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà bị phủ định toàn bộ, trái lại còn có thể bị hỏi ngược lại, lúc nào làm sai vậy nhỉ?
Mụn nhọt trong lòng Thái Tiểu Đào rất nhanh đã không còn, hướng về Chiêu Chức Chức cảm kích nở nụ cười, chủ động nói: “Bữa trưa bác cũng làm xong rồi, Chức Chức đói bụng không, bác gái cả mang con đi ăn cơm.”
“Dạ được.” Chiêu Chức Chức che bụng đang sôi rột rột, vui vẻ theo Thái Tiểu Đào đi vào.
Tiêu Tuệ nghe đối thoại của mấy người vào trong tai, trong nháy mắt trong lòng có chút không bằng lòng, dựa vào cái gì chị dâu chưa hề chăm sóc tốt đứa trẻ nhưng được tha thứ, thậm chí không chịu một chút trách cứ nào, nhưng bà ta thì không thể được? Thế nhưng rất nhanh, khi bà ta nhìn thấy ánh mắt Bà Chiêu tựa như cười mà không phải cười đưa tới, cả người giật cả mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Chuyện đã qua, hiện tại nhắc lại không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Ngày hôm nay ăn bữa trưa hơi trễ, mọi người đều đói bụng, trên bàn cơm hiếm thấy có chút yên tĩnh.
Chờ ăn gần đủ rồi, ông Chiêu để đũa xuống, mở miệng nói: “Thằng lớn, chờ ngày hôm nay tan tầm, con đi thôn bên cạnh tìm Anh Tuấn, để nó giúp làm cái cửa lớn cửa hàng rào, trong sân kia còn chưa đủ vững chắc.”
“Anh Tuấn” trong lời nói của ông Chiêu, tên đầy đủ gọi là Kiều Anh Tuấn, là chồng của Chiêu Ý Tình, con gái thứ hai của ông, ở ngay thôn bên cạnh, lúc tuổi còn trẻ học nghề thợ mộc, qua nhiều năm như thế tay nghề cũng rèn luyện tốt, có thể làm một cánh cửa dễ dàng.
Chiêu Mộ Sắc gật đầu đáp một tiếng được, nói chờ sau khi xong việc sẽ đi sang.
Vốn dĩ cả nhà bọn họ đối với cửa hàng rào ngoài sân kia một chút ý kiến đều không có, cảm thấy có thể tạo được tác dụng chặn lại thì đủ rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, Triệu Hồng Diệp không được đồng ý tự mình đi vào sân, thiếu chút nữa đã đánh Chức Chức, liền để trong lòng bọn họ bay lên cảm giác nguy hiểm, cảm thấy cánh cửa kia căn bản không ngăn được người có dụng tâm khác, mà hiện nay xem ra biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đổi một cánh cửa mới.
“Đúng vậy, nên đổi một cánh cửa, thuận tiện xây tường lên cao một chút, chờ sau này thời điểm chúng ta đi ra ngoài làm việc, thì khóa cửa lớn lại, tôi xem Triệu Hồng Diệp làm sao đi vào.” Bà Chiêu vô cùng tán thành quyết định của chồng, nói đến phần sau còn cười trên sự đau khổ của người khác. “Có điều nhìn thương thế của Triệu Hồng Diệp kia, phỏng chừng có thể yên tĩnh một quãng thời gian, ha ha, thật đúng là hả giận. Vợ thằng lớn, giúp mẹ xới một bát nước cơm, mẹ muốn uống thêm một chén.”
“Được rồi, mẹ chờ con một lát.” Thái Tiểu Đào cười tủm tỉm tiếp nhận chén không trong lay mẹ chồng, đi đến múc một bát nước cơm lớn từ trong nồi ra, đưa cho Bà Chiêu.