[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 38
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chức Chức, vừa rồi bà nội gây gổ với người ta, con có bị dọa sợ hay không?” Bà Chiêu hiếm thấy có chút chột dạ, cảm giác mình đã gây ra hình ảnh xấu cho cháu gái.
Chiêu Chức Chức chớp mắt to, nói: “Không có. Chức Chức biết bà nội đang đánh người xấu, bà nội vừa khỏe vừa lợi hại.” Chính là so với mẹ thì hơi hơi thiếu một chút.
Nghe cháu gái nói như vậy, Bà Chiêu vui vẻ lên, toét miệng cười hỏi: “Ai? Có đúng không, Chức Chức cảm thấy bà nội rất lợi hại sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, bà nội lợi hại lắm.” Chiêu Chức Chức giơ hai cánh tay vung vẩy trong phạm vi nhỏ của mình như đang tiếp sức cho người ta.
Bà Chiêu lần này thoả mãn. Đồng thời, bà cũng nhìn thấy đá cuội mà cháu gái cầm trong tay.
“Chức Chức, đá cuội này con lấy ở đâu vậy, làm sao còn dính bùn, tay con dơ hết rồi.”
Chiêu Chức Chức nhìn đá cuội trong tay một chút, khóe môi uốn cong, nở nụ cười: “Đá cuội là Chức Chức nhặt được từ trong sân, bà nội nhìn xem, khối đá này là hình trái tim, giống như hai lỗ tai nhỏ dính lại với nhau, thật là đẹp.”
Bà Chiêu vừa nhìn, ai u, đúng vậy, hơn nữa hai bên của tảng đá hình trái tim này đặc biệt đối xứng, không hề giống là đá cuội thiên nhiên.
Bà cũng quan tâm đến một chi tiết nhỏ trong đó, Chức Chức nói khối đá này là cô nhặt ở trong sân, như vậy là nhặt được vào lúc nào chứ? Vào trước đó, tình huống vội vàng như thế thì Chức Chức cũng không kịp bỏ đá cuội vào nhà, vậy cũng chỉ có một khả năng.
Lúc Triệu Hồng Diệp đưa tay đánh Chức Chức, Chức Chức vừa vặn nhìn thấy đá cuội, ngồi xổm xuống nhặt nó lên, ma xui quỷ khiến có thể né tránh công kích của Triệu Hồng Diệp, thuận tiện làm cho đối phương ngã chổng võ.
Nghĩ rõ ràng trong tình huống xong, ánh mắt Bà Chiêu nhìn tảng đá kia lập tức tràn ngập từ ái và cảm kích, khối đá này thật đúng là một khối đá cuội tốt.
Chiêu Chức Chức phát hiện ánh mắt của bà nội đột nhiên trở nên nóng rực, có chút không rõ vì sao, nhìn bà nội, nghiêng đầu sang một bên, lộ ra một nụ cười đáng yêu.
Thái Vương Vân đi ở bên cạnh nhìn mê tít mắt, tiến lên trước đề nghị: “Mẹ, mẹ vẫn luôn ôm Chức Chức, chắc mệt rồi, còn lại đoạn đường này để con ôm Chức Chức cho.”
Bà Chiêu trừng con dâu một chút, tức giận nói: “Mẹ chồng tôi còn chưa già, đừng nói là ôm một đường, ôm một ngày tôi cũng không mệt.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng bà vẫn giao cháu gái nhỏ cho Thái Vương Vân, để con dâu ôm đi.
Thái Vương Vân hài lòng, cẩn thận mà ôm đứa trẻ vào trong ngực, hỏi ra vấn đề gần giống như mẹ chồng: “Chức Chức, vừa rồi mê dùng chổi đánh người, con có bị dọa sợ hay không?”
Hồi tưởng lại dáng người Thái Vương Vân anh dũng “Quét người” lúc trước, đôi mắt Chiêu Chức Chức đều sáng lên, dùng sức mà lắc lắc đầu, hai búi tóc trên đỉnh đầu theo gió lắc lư.
Sau đó, Thái Vương Vân nghe được con gái dùng âm thanh mềm mại ngọt ngào nói: “Không có, mẹ là đang bảo vệ Chức Chức, Chức Chức không có sợ sệt chút nào.”
Lần này, Thái Vương Vân yên tâm, con gái không có vì vậy mà cảm thấy sợ sệt là được. Một đường này, bà vẫn lo lắng con gái thấy dáng vẻ trước đó của mình sẽ sản sinh tâm tình sợ hãi, sau này không dám dựa vào bà quá gần, ảnh hưởng đến cảm tình của hai mẹ con. May là mặc dù Chức Chức mới bốn tuổi, nhưng lá gan cũng không nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khóc không nháo không nói, lại còn chủ động an ủi bọn họ.
Thật là khiến người ta vui mừng.
“Đúng rồi, khối đá này đưa cho mẹ nha.” Chiêu Chức Chức cầm đá cuội trong tay cầm đưa tới trước mắt Thái Vương Vân, “Đây là Chức Chức nhặt được, đá cuội siêu cấp đẹp đẽ, là hình trái tim. Hiện tại Chức Chức đưa đá cuội cho mẹ, cảm ơn mẹ bảo vệ Chức Chức.”
Thái Vương Vân định thần nhìn lại, này không phải là đá cuội vừa mẹ chồng và con gái thảo luận sao? Hiện tại con gái đưa đá cuội cho bà, cũng quá làm người ta bất ngờ.
Hơn nữa, đá cuội này có hình một trái tim, Chức Chức đang đưa cho bà một trái tim.
Cũng không biết trong đầu nghĩ đến cái gì, Thái Vương Vân kích động đến trên mặt tuôn ra một mảnh ửng hồng, vừa mừng rỡ vừa cảm động, tiến đến khuôn mặt nhỏ bé của con gái nặng nề hôn một cái.
“Mua~ cảm ơn Chức Chức, lòng tốt của con mẹ chân thành ghi nhớ, đá cuội cứ để cho Chức Chức. Nó giúp con một đại ân, là ân nhân của con. . . Không, là đá cuội có ơn với con.”
Chiêu Chức Chức nghi hoặc mà nghiêng đầu, Cầu Cầu nói nó là vật biểu tượng, mẹ còn nói là đá cuối có ơn, đến cùng nên nghe ai đây?