[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 37
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Từ nhỏ đã nghe thấy cha mẹ và nhà cách vách khá là bất mãn mà lớn lên, biết rõ Tiền Hữu Kim là người có lòng ghen tỵ khá nặng, đồng thời chính mình cũng hoàn mỹ kế tục tính cách này, tuy rằng người vừa lười nhác vừa nhát gan, nhưng không bao giờ bỏ qua tháng ngày náo nhiệt của nhà người khác, khiến ông ta trông mà thèm.
Nhà họ Tiền và nhà họ Chiêu là hàng xóm, những người khác trong thôn khả năng cũng không rõ ràng, nhưng Tiền Hải vẫn cảm giác được một điểm, người nhà họ Chiêu có thể còn giàu có hơn nhiều so với những gì thể hiện ra bề ngoài. Nhìn bọn họ nuôi dưỡng mấy đứa trẻ đều đến béo trắng liền biết rồi.
Nhìn thấy Tiền Hữu Kim để người chạy mất, Tiền Hải cảm thấy có chút đáng tiếc.
Tiền Hữu Kim tức giận đánh đầu con trai một cái, tức giận nói: “Nếu không thì sao? Tiếp tục ngăn bọn họ? Hiện tại mặt mũi của tao đều đã bị mất sạch sành sanh, lúc bọn họ chưa đi sao không thấy mày đứng ra, đúng là đồ vô dụng, đứng sang một bên cho tao.”
Nói xong, cũng đạp con trai của chính mình một cước. Nói chứ, sau khi đạp người một cái thì lửa giận trong lòng cũng tiêu xuống một chút, còn rất thoải mái.
Tiền Hải không chỉ không có được đáp án mình muốn, trái lại còn bị nặng nề đạp một cái, bị đau, đồng thời cũng không dám nói nữa cái gì, yên lặng đi ở trở lại bên giường Triệu Hồng Diệp, dùng một loại vẻ mặt vừa oan ức vừa khổ sở nhìn bà ta.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, làm ra vẻ mặt như thế, khiến cho Mạnh Chính Nghĩa vốn dĩ ngồi ở bên cạnh kiểm tra thương thế của Triệu Hồng Diệp thuận tiện xem trò vui phát tởm một trận, hoàn thành bước băng bó cuối cùng thì yên lặng cách cả nhà bọn họ xa một chút.
Triệu Hồng Diệp chỉ có một đứa con trai Tiền Hải này, từ nhỏ làm cục cưng quý giá nuôi lớn, tuy rằng hiện tại có cháu trai là Tiền Nguyên Bảo, địa vị của con trai có giảm xuống, nhưng vẫn xếp hạng ở trước chồng. Nhìn thấy con trai oan ức, bà ta không lo đau đớn, hướng về phía Tiền Hữu Kim nổi giận: “Ông sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy, có làm cha như thế sao, còn đá nó nữa, là không muốn để nó sống tốt có phải hay không?”
“Tôi là cha nó, đánh nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, một lão bà như bà thì bớt quản chuyện của đàn ông, thành thật ở lại cho tôi.” Tiền Hữu Kim cũng lớn tiếng mà mắng lại.
Hai người gộp lại cũng phải một trăm tuổi mà cứ náo loạn như vậy, càng náo loạn càng lớn tiếng.
Vân Nga đứng ở trong góc nhỏ, tay chân luống cuống, hai tay nắm lấy tay con gái lớn và con gái nhỏ, phảng phất làm như vậy liền có thể mang đến dũng khí cho mình. Tiền Đại Nha cúi thấp đầu, run lẩy bẩy, Tiền Nhị Nha nhấc đầu lên rất cao, đối chuyện chuyện này khinh thường vô cùng, người nhà này đến cùng xong chưa đây?
Còn về Tiền Nguyên Bảo. . . Cậu ta dứt khoát không lại đây, phỏng chừng còn đang ở nhà ngủ ngon.
Cuối cùng, Mạnh Chính Nghĩa không nhìn nổi, mở miệng ngăn cản: “Được rồi, những nơi bị thương tôi cũng đã băng bó cẩn thận, mọi người mang người về tịnh dưỡng cho tốt, thương gân động cốt một trăm ngày, tình huống của thím Triệu này, tối thiểu phải cố gắng nằm nghỉ hai tháng, nếu không thì chờ lớn tuổi thì những khớp xương kia sẽ đau. Còn tiền thuốc, trước đã nói, đợi lát nữa nhớ phải mang đến cho tôi, nếu như không đưa tới, tôi không ngại đi mời đại đội trưởng cùng tôi đi đến cửa nhà mọi người đòi.”
Câu nói sau cùng là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Nếu như dám không mang tiền đến, sau này liền dứt khoát không cần tìm tôi xem bệnh nữa, thuận tiện, tôi cũng không ngại làm lớn chuyện này, để cả nhà các người ở trong thôn đều không nhấc nổi đầu lên.
Người nhà họ Tiền nghe xong Mạnh Chính Nghĩa nói, cảm nhận được trong lời nói đầy uy hiếp, sắc mặt rụt lại, cẩn thận biểu thị bọn họ nhất định sẽ mau đem tiền thuốc thang tới.
Phí lời, tiền có thể quan trọng bằng mạng sống sao, Mạnh Chính Nghĩa là bác sĩ duy nhất trong thôn, vạn lần không thể dễ dàng đắc tội.
“Hải Tử, còn vợ của mày nữa, mau đỡ mẹ lên, chúng ta về nhà.” Tiền Hữu Kim vung cánh tay hô lên, chính mình đi ra ngoài trước.
Những người vây quanh bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tản đi, hoàn toàn nhìn rõ cả nhà bọn họ ầm ĩ ồn ào, trên mặt tất cả đều là mỉm cười thỏa mãn, ngày hôm nay nhìn thấy trò hay, phỏng chừng có thể cùng người khác tán gẫu ít nhất cũng trong một quãng thời gian.
Khuôn mặt Tiền Hữu Kim tối sầm, mọi người không chờ nữa, trước tiên tự mình trở về nhà.
*
Một bên khác, trên đường Bà Chiêu ôm Chiêu Chức Chức đi về nhà. Bà đã phản ứng lại, thời điểm bà cùng Tiền Hữu Kim cãi nhau, cháu gái nhỏ cũng bị bà ôm vào trong ngực, cũng không biết cô như thế nào.